Trong tim anh vẫn mang hình bóng em cười vui. Với ánh mắt hôm nào môi hôn còn đâu hỡi em.Lời tình yêu anh nói suốt đời ta mãi không rời.Anh ngu ngơ vào chốn tình yêu anh sẽ mãi yêu em.Nay em quay bước đi là lúc anh nhận ra rằng những đắm đuối hôm nào khi ta bên nhau chỉ là trò vui do em tạo ra.Tình làm sao biết được anh lỡ yêu rồi đành ngậm ngùi giờ đây anh chỉ là chỗ dựa của em.Vẫn biết lúc yêu lòng em còn gian dối đối với anh.Nhưng anh vẫn mãi yêu em mà thôi.Con tim anh nay còn yêu em thì làm sao có thể lãng quên khi em đã rời xa khỏi anh.Có nỗi nhớ đang gọi em giữa đêm trắng em có biết không.Biết chỉ vô vọng nhưng trong tâm tư anh còn yêu còn nhiều nhớ mong em thôi thì anh đành chỉ là chỗ dựa tạm thời cho em
Không anh ạ , anh không phải là chỗ dựa cho em _mà anh là nỗi đau âm thầm .Anh làm khổ em để bây giờ em phải dở khóc dở cười .Anh đến mang hết đi của em , cả thời thanh xuân , cả sức lực , chí tiến thủ và cả những nụ cười .Rồi anh ra đi , nhưng có phải anh đi em được thanh thản đâu ?Anh để lại cho em nỗi đau chồng chất .Anh đê cho em món nợ đối với gia đình , với bản thân , dở dang hết rồi ..em vì anh , vì đau khổ vì cái không đáng khổ , buông xuôi mình đi cho cuộc đời vùi dập .Em hận anh , giờ lúc em khổ đau nhất , khó khăn nhất ai biết mà an ủi ? Ai biết mà giúp đỡ ?Tại sao thế ?Mối hận này biết bao giờ mới quên ?Em phải muối mặt đi nhờ vả người khac_một chuyện chưa bao giờ có trong đời ?Một đưa tự ái như em giờ phá vỡ khuân phép của chính mình .Em biết làm sao nếu không có một cánh tay giúp đỡ ? Cần chi một chỗ dựa chông gai ????
Thế là hết ..tất cả hết rồi ?Tại ta hay tại ai ?Ta biết đổ lôi cho ai bây giờ ?Sao tất cả những rắc rối phiền muộn và khổ đau cứ ập lên trên đôi vai gầy tội nghiệp ? Nhục nhã quá , bao nhiêu tháng ngày đau khổ và nước mắt giờ tan như mây khói .Tại sao thế chứ ?Ta đâu có làm gì nên tội ?Cái giá quá đắt ....ta đành quay về với con số không .Ta đâu biết làm gì nữa ?Ta bất lực trước cái chết được báo trước ....ta đã chết thật rồi , chết ngay khi còn sống ...ha ha ha ha ....
TA biết làm gì khi ta quá nhỏ bé trước cuộc đời này ?Ta sợ những phút cô đơn biết bao nhưng càng sợ nó càng đến gần ta ...ta chạy chốn nó thì nó lại tìm ta , tìm như tìm kẻ thù cần huỷ diệt trong nháy mắt .ta không có một điểm dừng chân .cả trong quá khứ mà ta tưởng là đệp cũng không có .Và bây giờ tương lai ..ta có thể hi vọng vào cái gì ?Một lần ngã cho ta cảm giác đau nhói mỗi khi vấp ....chưa ngã nhưng cái mơ hồ về nỗi đau làm ta sợ hãi ..ta bồng bềnh luống cuống trong cảm giác lo sợ .Ta sợ thêm một lần bị người lừa dối .Những lời đường mật có sức cám dỗ riêng và rồi giết ta như nhện giăng bẫy giết môì .Ôi !!!cuộc sống ..có biết bao điều ta không ngờ tới và bị chết vào phút cuối vì những bất ngờ ấy !!!ta còn là ta nữa không ?người còn ý định lừa dối nữa không và khi nào ta mới hết lo sợ người đời ...Chỗ dựa ???Đâu là chỗ dựa thực sự ?Khi ở đời có quá nhiều kẻ vấp ngã thì làm sao đủ chỗ dựa cơ chứ ?Ai làm chỗ dựa cho ta ???Cuộc sống với bao cay đắng và nước mắt .làm sao ta có một chỗ dựa thực sự cho riêng mình ?Ai có thể cùng ta đi hết quãng đường còn lại và giữ cho trái tim ta không mỏi mệt ....??????????
Chỗ dựa ?Thế gian này đúng là thật khó để tìm cho mình một chỗ dựa .Ta tưởng mình đã tìm cho mình được một chỗ dựa thế mà ta đã nhầm .Người chỉ sống bằng những hư vô ảo vọng của cuộc đời .Ta có quyền gì trách người ???? Người có điều kiện , có một chỗ dựa vững chắc là gia đình nên người có quyền làm gì người thích , ăn chơi ngày tháng , vô lo vô nghĩ , làm những việc khó chấp nhận .Phải !! Ta không thể dựa vào người và nghe lời một người chưa bao giờ đứng trên đôi chân của chính họ .Ta không thể là cây tầm gửi để chết theo người .Ngươì đã hứa với ta những gì ???Ôi lời hứa của 1 kẻ o bao giờ làm .Ta_tránh vỏ dưa ta gặp ngay vỏ dừa .Ôi ! Đời sao cứ mãi chêu đùa ta , thử thách tính kiên nhẫn của một kẻ không mấy kiên nhẫn thế? Ngườiđọc những dòng này rồi thưởng điểm cho ta ...Nhưng ta đâu cần ..ta post bài chỉ để lên rank trong cái diễn đàn ảo này thôi sao ?Ta cần người một lời hứa danh dự của kẻ làm trai ....ta muốn người sống nghiêm túc đàng hoàng , dẹp bớt tính trẻ con vặt vãnh .Ta có thể nói thế nào cho người hiểu rằng ta đang trông mong vào người , muốn người trở thành chỗ dựa cho ta về mọi mặt chứ không phải chỉ là một người để ta yêu và thương nhớ .Khi yêu nhau người ta có quyền hi vọng và ta cũng thế ..Hi vọng ngày mai trời sẽ sáng .....chỗ dựa của ta !!!!!!!!!!