gửi anh!
Anh nghĩ xem, anh tưởng nói quên là quên được sao? Em nghe ở đâu có câu nói "mất một ngày để quen một người, mất một tháng để thương một người, mất một năm để yêu một người.. mà mất đến một đời để quên một người" Phải không anh?
Nếu mà em có thể quên anh ngay, như khi em nói bây giờ, em cũng mong là mình làm được như vậy.. nhưng không phải muốn là được.. Nếu thật sự em là con người như thế, thì chắc em cũng không gặp được anh, không yêu anh ... và không thể quên anh như trong lúc này.
Anh biết không, người sau đến với em, em đi bên người ta mà hình như nghĩ về anh không thôi. Em cảm thấy mình đang lừa dối người đó, và cuối cùng thì em cũng chia tay với anh ấy, là do em nói lời chia tay đó thôi... bởi anh biết sao không?
Bởi em cứ đem anh ra so với anh ấy, đến mức mà em còn phải tự vấn mình... "làm ơn đi.. sao mày cứ nghĩ về cái người không bên cạnh hoài vậy"..mua áo cho anh ấy mà em cứ nghĩ anh thích màu xanh, đi ăn thì anh thích ăn những món lạ và ngon anh mới chịu.. và nhiêu đó thôi đủ cho thấy anh ấy không như anh, và không hiện hữu trong tim em như anh.. không chọc ghẹo em như anh.. chỉ nghe theo em thôi.. nói gì cũng nghe cả.. điều này làm em cảm thấy mình không bị trị. Và em ghét con trai như thế.. Như anh ngày xưa không bao giờ anh chiều em.. anh luôn đi ngược những điều em muốn.. thế là ta lại cãi nhau. Nhưng em biết.. anh yêu em nhiều lắm dù là chúng ta như trẻ con.
dù đã biết yêu em
là lòng anh đau khổ
nhưng mà anh vẫn nhớ
bao kỉ niệm ngày xưa
đợi em dưới cơn mưa
anh nghe lòng xa xót
cơn mưa chiều lạnh buốt
ôi kỉ niệm xa rồi
đó là nỗi lòng của anh trong lúc này . chưa bao giờ anh cảm thấy đời mình có ý nghĩa từ khi mất em . anh cảm giác mình mất đi một vật gì vô cùng quý giá . tại sao em không trả lời anh khi mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng tốt đẹp . tại sao em cứ để mặc cảm xem lẫn vào chuyện của chúng mình vậy em ???? anh không muốn nói nhiều nữa . anh rất mong em có câu trả lời = chính tấm lòng của mình.........