lời tạ từ cho anh !
thời gian đã qua đi , mang theo bao nỗi vui buồn của một thời nông nổi. còn anh , anh ra đi bỏ lại đằng sau một mùa thu ngơ ngác và một con bé dại khờ ngốc nghếch là em.
3 năm.
quãng thời gian ấy đủ để người ta đặt lên một cụm từ "kí ức " , đủ cho em phấn đấu học tập và thành đạt . nhưng mái trường xưa thì vẫn còn đứng đó , vẫn còn những khoảng sân vắng vương đầy nắng hạ , những lớp học với những khung cửa sổ màu xanh mở ra một khoảng trời xanh biếc . và đâu đó , hình như vẫn còn tiếng bước chân anh trong miền nhớ chẳng nguôi ngoai.
anh còn nhớ không anh?ngày chúng ta quen nhau , tình cờ và có vẻ gì như là ngớ ngẩn . anh ngày đó thật gần , lời tỏ tình và vòng tay ấm cũng như mới hôm qua thôi. dể khi xa anh , từng đêm trăn trở , dằn vặt mình , em đã nghĩ là anh đùa giỡn , rằng anh lừa dối , bây giờ thì ngồi tiếc , chẳng tìm đâu lại chút ngày xưa.
em vẫn giữ cho tất cả kỉ niệm luôn mới mẻ , còn anh đã rẽ đường khác. bước chân vô tình lỗi nhịp khiến hai đứa mình chẳng thể gặp nhau......và em khóc ! kỉ niệm chợt vỡ tung ra thành trăm nghìn mảnh nhớ. em chợt hiểu rằng mình đã lầm lẫn mất rồi.
em yêu anh nhiều đến thế cơ mà , có gì phải dấu diếm , e ngại?anh , và cả em , đều nghĩ rằng nó bất biến. đó có lẽ là sai lầm của cả hai. em cứ yêu , âm thầm buồn một thời gian khá dài như thế , nhưng nồng nàn đắm say lặng dần , nguội dần dù em không trách móc , không dịnh trách móc ai. vậy là chúng mình đã tự để mất nhau rồi đúng không anh?
khi nhận ra được phải trái đúng sai , khi biết được cái gì là nên cái gì là đừng thì đã là quá muộn , không thể bắt đầu lại được nữa , làm sao có thể hoàn nguyên như cũ nữa đây?
đêm nay trời đầy sao , muôn vàn vì tinh tú ganh nhau lấp lánh. ngôi sao nào là ngôi sao nhỏ bé đứng lẻ loi ở góc trời vô vọng kia , soi những ánh sáng yếu ớt và nhấp nháy khóc cho mình?
em tự nhủ rằng mình đã di trên một con đường đẹp đẩy kỉ niệm. tuổi 20 e ngại đã khiến em bỏ cuộc giữa chừng..........song trên bước đường thành -bại của cuộc đời mình em luôn nhớ đến anh và mong anh nhận nơi em lời xin lỗi muộn màng này :
hãy tha thứ cho thời nông nổi của em !
|