Thủy Đình Kiếm LuậnThủy Đình xưa là nơi Chu Quý đón anh hùng về tụ nghĩa. Thủy Đình nay sẽ là chỗ để hào kiệt, anh thư thảo luận mọi khía cạnh liên quan đến truyện kiếm hiệp, tiên hiệp...
Vừa ra thượng cùng bầu trời hạ hoàng tuyền truy đuổi.
Một đoạn đời đời kiếp kiếp cầu mà không thể vĩnh tiếc(vĩnh viễn hối tiếc).
Nội dung giới thiệu vắn tắt:
Diễn/Hắn là ma giới chi vương,anh tuấn tuyệt luân,lãnh khốc tự chế,kiêu ngạo mà tịnh mịch,vẫn lãnh đạm cho dù nàng nhiệt liệt cùng yêu say đắm,làm cho nàng kiên quyết đi xa,khó có thể vãn hồi.
Thanh/cánh rừng tình,hắn là ngút trời kỳ tài,kinh thế tuyệt diễm,ngàn năm trước tam giới đại loạn,hắn một kiếm định Càn Khôn,lại cùng nàng như vậy mà bỏ qua tất cả.
Âm/tiểu thương hắn đứng đầu yêu tộc,không lý do cuốn ào một hồi tình yêu,chủng tộc bị giết,tinh hồn phong ấn trong thân thể mèo,ngày ngày cuộn mình trong lòng kẻ thù,thẳng đến tìm về trí nhớ kiếp trước.....
Cẩm Dạ/bởi vì hắn cô phụ,nàng uống nước suối vàng thề đoạn nghĩa,tự làm tổn thương tinh hồn,cũng chỉ muốn thoát khỏi Ma Quân Chất cốc.Rất nhiều năm sau tại thành thị xa hoa trụy lạc,nàng là Yên thị Mị,làm được chủ quán bar,nuôi một con mèo,cung cấp thuốc lá cho quan lại,cùng rất nhiều người ước hội.Hắn nghe thấy tin tức mà đến,nhung nàng lúc này không bao giờ nữa là hắn nói gì nghe nấy,dịu ngoan ẩn nhẫn thê........
ba cái tuyệt thế mỹ nam cùng với một nữ nhân lâm vào dây dưa,vận mệnh đầu cuối của bốn người lại như thế nào có một bí mật kinh thiên?Ngàn năm trước kia đoạn thầm mến như thiêu thân lao đầu vào lửa,tại sao trận này tác động náo loạn tam giới kiếp?
Văn án:
Ta vẫn đang nhớ rõ chính mình trong ngày đại hôn.
ngày ấy lễ nhạc vang trời,khách đến chật nhà.Cho tới nơi này ma cung âm u,bị ánh sáng cùng màu trang sức diễm lệ chiếu sáng chói lóa vô cùng.Nhiều loài hoa đồng loạt nở rộ,màu đỏ đóa hoa phủ kín con đường ta đi phía trước.Ta mặc y phục mới tinh,ở một đám hoa y lệ ảnh(mặt diễm lệ y phục nhu hoa) theo ở phía sau,chậm rãi tiến tới điện phủ của hắn,theo một trăm ba mươi bảy bậc thang cấp mà lên,rốt cục đi đến trước mặt hắn,ngửa đầu nhìn lên,phía sau hắn đột nhiên hiện lên làn khói.
một phái thịnh thế phồn hoa.
Nhiều năm sau,hôm nay,khi ta lại đứng ở bậc thang cuối cùng phía trên,ngưỡng mặt nhìn lên tòa cung điện kia không rộng lớn nhưng lại âm trầm,lại không có cái ngày ấy mong mỏi được tràn đầy tràn đầy ân tình.Duy chỉ thấy hoang vắng.Mà hoang vắng theo đáy lòng tràn ra,tất cả hóa thành một chút tự giễu cười.
Ta nghĩ đến hôn lễ kia mang lại kết cục hoàn mỹ tuyệt diễm.
Lại chưa tưởng ,tất cả chỉ là một cái mở đầu.
đem tầm mắt một chút hướng lên trên,xuyên thấu qua kia một nửa cánh cửa sưởng,xuyên thấu qua một đường dài mà sâu thẳm,xuyên thấu qua không khí mang một chút bụi bặm,ta nhìn thấy hắn.
Hắn đầu tiên là đi nhanh,đập vào ánh mắt của ta,khi cước bộ chậm rãi chậm lại,cuối cùng ngừng lại.
Cứ như vậy đứng ở kia ngay thẳng,cách đại điện,dùng ánh mắt một mực thong dong cùng lãnh ngạo nhìn ta.
Ta mỉm cười,thắt lưng thấp đi,hướng hắn thật sâu thi lễ,rồi sau đó,xoay người.
Một nửa cổng sưởng phía sau ta ầm ầm khép lại.
Màu huyết đỏ tươi,theo ta lê từng bước mũi chân,từng bước một kéo xuống bậc thang.
Tiểu Yêu là một con mèo rất được.Lông tơ như tuyết trắng thật dài,sờ ở trong tay cảm giác mềm mại làm say lòng người.
Ta thích ban ngày ngồi ở cửa quán bar,vừa ngủ gật vừa vuốt ve nó nằm trên đầu gối ta.
Khi đó Tiểu Yêu là rất ngoan,cuôn mình thật dày ở trong lòng ta,ánh mắt trời chiếu rọi vào bộ da lông bình thường trắng như tuyết của nó,vô cùng thánh khiết.
Bất quá,ta so với người khác đều biết rõ ràng cái này tuyệt đối chỉ là hiện tượng bề ngoài.
Ngẫu nhiên có một lão nhân gia(người cao tuổi gọi kính trọng là"lão nhân gia") mang một con chim đi ngang quán bar mà dừng lại.Tiểu Yêu hơi hơi giương mắt,ánh mắt xanh biếc,nguy hiểm mà hứng thú nhìn lồng sắt làm cho chú chim nhỏ mặt mày tái mét thật đáng thương(NH:Tác giả thật kỳ lạ ta chỉ thấy chim hoảng sợ nhảy lung tung chứ chưa thấy chim sợ mà mặt mày tái mét bao giờ.Hzai....).Ta liền nhăn nhó lỗ tai.
Nó cúi hạ con mắt nhập nhèm buồn ngủ,một nửa thân một lần nữa vùi đầu vào móng vuốt.Dừng lại trong lòng ta dùng sức chui chui.
Phía sau lão nhân gia hình như rất tò mò quay lại đây,ôn tồn hòa khí hỏi:"A,thật là mèo tốt,là giống mèo gì,đực hay là cái?
"Là mèo Ba Tư".Ta ăn nói bừa bãi,"Về phần là đực hay cái thì phai xem tâm trạng của nó lúc đó....."
Lão nhân gia ngẩn người,lập tức sẩn cười:"Tiểu cô nương nói thực hay nói giỡn."
Ta cũng cười như thực sự vì chính mình hài hước cảm thấy đắc ý.
Trên đời này nói thật luôn buồn cười.
Tiểu Yêu lại trong lòng của ta củng củng,hé miệng,cắn vào mu bàn tay của ta đặt bên cạnh nó,làm ta đau đến điếng người.
Ta có một quan bar.
Quán bar không lớn ,cũng không ở nơi náo nhiệt,chính là thành phố G vùng ven sông,quán bar là một nơi nhóm họp trong thành phố.Mặt tiền cưa hàng đen tối,cao thấp hai tầng,lầu một là đại sảnh,buổi tối sẽ có biểu diễn,ví dụ như nhảy cột thoát y.
Lầu hai là ghế lô,có thể xướng KTVkai sinh nhật party.
Nơi này cung cấp rượu cho nam nhan nữ nhân cùng nhau hòa thuận vui vẻ.
Ngẫu nhiên ta nói là ngẫu nhiên cũng sẽ cung cấp thương phẩm vi phạm lệnh cấm...thật có lỗi ta không phải cảnh sát,ta là thương nhân.
cũng là thương nhân,nếu không lấy lợi làm đầu,thì thật phải xin lội biển chữ vàng của mình.
Được rồi,biển chữ của ta không phải màu vàng.......
Quán bar tên thật bình thường,Ở tấm vàn gỗ trên cao tùy tiện phủi đi đen sì sì bấn chũ to:"CẨM Y DẠ HÀNH"
Cẩm Y Dạ Hành là tên quán bar của ta.
Tọa lạc tại thành phố G,vùng ven sông đại đạo(giao thông chính đường thủy),Một trăm ba mươi bảy hào,7_eleven tiên lợi mặt sau điếm.
Mỗi đêm 7 giờ hoan nghênh quang lâm.
Đúng 7 giờ chúng tôi đem cửa sắt cuốn lên,cửa sổ thủy tinh lau sạch không còn hạt bụi nhỏ.Tiểu muội mặc váy ngắn đẩy mạnh tiêu thụ bia yểu điệ nhiều vẻ đứng ở cửa tiếp khách.
Bắt đầu người không nhiều lắm,ta còn có thể ngồi ỏ quầy bar uống nước lọc,nghe một chút âm nhạc,nhìn nhân viên phục vụ chụm nhau lại một chỗ tán chuyện.
Đợi cho buổi tối bao trùm hoàn toàn khách cũng dần nhiều hơn,tuy nói ta tốt xấu cũng là một bà chủ nhỏ,lại vẫn là lấy việc liếm tiền làm ý niệm trọng đại,tất nhiên cũng sẽ có một chút tạp kỹ mời khách.
Chỉ cần ngươi đến Cẩm Y Dạ Hành,liền nhất định sẽ không dễ dành đem ngươi chậm trễ.
Đén 12 giờ,nhân viên dần dần không đủ,đèn nêon như nước chảy thong thả,nam nữ yêu như quỷ mị.Gặp bên góc đại sảnh còn có một người ngồi không có người tiếp đón,ta cầm rượu đan thuận đường đi rồi đi qua.
Vị khách này hình như là lần đầu tiên đến có điểm lạ mặt.Hắn cầm rượu đan,ánh mắt lướt qua một luọt rốt cục dừng lại trên người ta.
"Ngươi là kiêm chức sinh viên?"Hắn hỏi.
ta thầm than.
Dài quá hé ra lừa đời để lấy tiếng,thật sự thực làm bậy.
"ân,kiêm chức,bất quá không phả đệ tử."Khách hàng là thượng đế,tuy rằng người kia ánh mắt thực sự quen thuộc có điểm không nói gì,ta còn cười dài trả lời hắn.
Huống chi hiện tại không phải là kiêm chức chiêu đãi sao?
"Tuổi còn trẻ vậy ,tại sao không đi học,có phải hay không trong nhà không có tiền?"Hắn thực sự quan tâm hỏi một tiếng.
"Hoàn hỏa,không có thiếu".Ta thành thật trả lời.
"......Còn muốn vất vả như vậy đi làm,tiểu muội thực là cần lực* a."Hắn đang nói,dá có người muốn bưng rượu đi lên,hắn liếc mắt nhìn ta một cái,đưa tới trước mặt ta một ly whisky tràn đầy."Như vậy đi cấp cho tiểu muội một cơ hội kiếm tiền nhanh một chút,ngươi uống một chén rượu,ta cấp 500 ngàn"
*Siêng năng khó nhọc
"Tám trăm đi."Ta trong nháy mắt thạt cẩn thận đề nghị.
"Hắn cười to:"Tiểu muội thật sảng khoái a"
"Làm sao kiếm tiền mà thôi."Ta như trước thuần khiết vô tội cười,đem ly rượu tràn đầy uống vào.
Sau khi uống hết,ta ý bảo phục vụ sinh đang lén cười không thôi."Rót đầy thêm."
Như trước là một ngụm một ly.
Người nọ tươi cười,lúc đầu còn hứng thú tự nhiên,đến lúc sau,dần dần có điểm tỏ rõ không chịu nổi.
Ta cũng không biết chính mình có thể uống bao nhiêu rượu,chỉ là thấy sắc mặt của hắn nhiều trận biến hóa,trong lòng cân nhắc:Hẳn là đã đem tiền mặt và thẻ tín dụng trên người hắn đều bóc lột hết không sai biệt.
Một ý niệm thoáng qua,ta rột cục có nên dừng tay?
Đáng tiếc ý niêm này vừa mới chuyển tiến trong đầu,còn chưa kịp thực hiện,thật nhanh bên cạnh liền có một bàn tay trắng nõn xinh đẹp,đem cốc của ta có chân dài nhẹ nhàng mà đoạt lấy.Sau đó môi đỏ mọng hé mở,hàn chứa chén duyên,thực tao nhã nhấp một ngụm,cặp mắt to xanh biếc híp lại một nửa,mang theo chất chứa phong tình,làm nam nhân sắc mặt tái nhợt,nước miếng lưu dài,"Ta giúp nàng uống được không?"
"Hắn đã muốn không có tiền."Ta có gật đầu nhìn nàng tiếp lời nói"Quen đi ,không cần quá khó khăn vói khách"
Nói xong ta hai tay nhất quán(cùng lúc)đua phía phíc trước,cười dài nhìn nam nhân nói:"Tiên sinh hiện tại có thể thưởng cho ta như đã hứa sao?"
Mặt mày loan loan,hết sức thiên chân(băn tính người ta vốn có)
Tiễn bước khách nhân ra khỏi quán,ta trở lại quầy bar,nghiêm nghiêm uống một ly nước lọc,sau đó đi toilet,nôn mửa