tình buồn chăng? ta buồn chăng?
"khi đã yêu thì mơ mộng nhiều..."
Không gì buồn khi lòng ta chẳng nhớ
Mấy khi vui khi ta đã yêu rồi
Trong tiếng cười xin một giấc mơ thôi
Là thu tới. Là xuân, còn xanh lắm.
Em chờ anh dẫu đường xa vạn dặm
Bóng lưng anh xa lắm lúc em nhìn
Hoa sáng rồi trong một khắc im thinh
Và em nhớ, rồi quên, rồi em nhớ
Rất mong manh, mà gần như nhịp thở
Hoa rớt buồn đâu phải tại lòng em?
Phút vô tư sao gió rất êm đềm
Ngày mưa ướt vành môi, mình yêu nhé!
Chỉ mơ thôi, rồi buồn trong lặng lẽ
Biết yêu anh, yêu hết cả chiều này
Cuộc tình nào rơi rụng xuống lòng tay
Loài hoa phố vẫn vàng xanh nắng mới
Bóng lưng anh vẫn hoài xa vời vợi
Biết khi yêu là se sắt khi buồn
Ngắm anh cười em vẫn nhớ thương luôn
Chiều hôm đó màu hoa vàng như nắng...
Rồi hôm nay, một mình trong tĩnh lặng
Nhớ nhung ai, ta ước thấy ai về
Ngại tình mình sao quá đỗi ngô nghê
Lòng như phố, vì ai mà xanh quá ?!