Trong mấy ngày kế tiếp,Trang Duệ tranh thủ đi dạo thị trường đổ cổ mấy lần,mục đích là muốn thử vẫn may,có thể hay ko lại vật có thể hấp thu linh khí,chẳng qua là gần tới lể năm mới ,lại vừa hợp gặp phải một trận bão tuyết lớn hơn 1 tuần liền .Nên trong chợ đồ cổ có rất nhiều cửa hàng cũng đóng cữa không tiếp tục kinh doanh nữa,ngay cả hàng ngày ở đây vốn rất nhiều người nhưng bây giờ cũng không tháy bóng dáng một người nào nữa.
Trang Duệ đi khắp nơi thì cũng thấy được một cửa hàng còn mở cửa.ông chủ nơi đây cũng rất nhiệt tình,chẳng qua là thấy mấy quyển sách mà ông chủ quán gọi là bút tích sinh thời của Trương Húc.Trang Duệ cảm thấy nưa khóc nữa cười,ngay cả lúc hắn không sử dụng linh khí trong mắt vẫn biết được bút tích ấy là giả hay thật.Nếu là thật thì ông chủ đã đi Vân Long Sơn mua biệt thự sông trong sung sướng chứ đâu có lớn tuổi rồi mà vẫn đứng đâu trong thời tiết lạnh lẻo tranh thủ kiếm sống chứ?.Trương Duệ thầm cười khổ chẳng lẻ mình lơn lên ai cũng trông mình như thằng ngu hay sao?
Trong cơn tất giận,Trang Duệ dut khoát cũng không đi ra ngoài,chạy đến Tân Hoa Thư Điếm mua thật nhiều đồ cổ cũng như sách các loại mang về nhà,nhưng mỗi ngày hắn không phải là đọc sách mà ở lỳ trong nhà dùng con mắt có linh khí của mình giám định đồ cổ
Những ngày qua sau khi trải qua vô số lần thử nghiệm,Trang Duệ phát hiện trước mắt có thể sử dụng linh khí xuất ra có thể cách xa nhất so với thân thể là 2 thước,Cung có thể xuyên thấu một cm đối với đồ thủy tinh cũng như đồ gỗ, chỉ là đối với đồ kim loại cũng như các tảng đá khoáng sản không có chút phản ứng nào,bất quá Trương Duệ vẫn tin tưởng rằng Linh khí nếu gia tăng thì,Ánh mắt cỏ thể nhin xuyên thấu các vật thể cũng từ từ tăng lên nhiều.
Mấy ngày hôm trước ,Lưu xuyên hàng ngày cũng muốn đến quấy rầy Trang Duệ một phen bất quá dạo này người trong nhà luôn giới thiệu cho hắn nên không thể đi được.Còn năm,sáu ngày nữa là tết Trang Duệ luôn tỏ ra vẻ thanh nhàn
"Tiểu Duệ,đưng có cả ngày ở trong nhà buồn bực,con đi ra ngoài di dạo đi ,đúng rồi con ra siêu thị mua ít câu đối cùng với mua Chữ "Phúc" mang về nhà.Trước đêm 30 tết cũng nên dáng ít câu đối
Trang mẫu đi tới phòng Trương Duệ nói ,song trong lòng thầm thở dài,mặt dù con mình tương đối chững chạt đoàn hoàng ít đi sàn nhãy quán Bal...Bất quá trước kia mỗi khi êề nhà là mặt mày sáng sủa rất vui vẻ ,mỗi ngày cũng hay ra ngoài tìm bạn bè chơi,nhưng từ khi bị thương trở về Trương Duệ rất trầm mặt,mỗi ngày điều buồn bực nên luôn ở trong phong đọc sách,điều này làm cho Trang mẫu thường ngày vui vẻ cũng cảm thấy trong lòng rất lo lắng.
Con biết rồi,con đi đây,à bằng không đêm câu đối của ông nội để lại treo lên thành câu đối cũng đc.
Trang Duệ cười cười nói giỡn,hắn đã sớm đem lại lịch cũng như giá trị ra nói với Mẫu Thân nghe,Trang mẫu cũng không nói gì,chẳng qua là để cho hắn cẩn thận bảo quản cho tốt mà thôi,ở trong lòng trang mẫu câu đối kia rất quang trọng,trong lòng bổng xuy nghĩ về lão nhân gia cũng như chồng mình
chuyền từ ra 1 tý AE cảm thấy đc thì mình sẽ dịch bộ này chơi