Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Bạch Hổ Doanh > Hiệp Thư Các > Thủy Đình Kiếm Luận
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Thông báo

Thủy Đình Kiếm Luận Thủy Đình xưa là nơi Chu Quý đón anh hùng về tụ nghĩa. Thủy Đình nay sẽ là chỗ để hào kiệt, anh thư thảo luận mọi khía cạnh liên quan đến truyện kiếm hiệp, tiên hiệp...

Đã khóa chủ đề
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 18-07-2011   #1
Ảnh thế thân của gdtx
gdtx
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 22-06-2011
Bài viết: 3
Điểm: 11
L$B: 966
gdtx đang offline
 
"Đô Thị Tàng Kiều 362(2)-364(1), đả tự chậm

Chương 362: Diệp Lăng Phi chết? (2)

Tào Dương đi tới bồn rửa tay trong phòng vệ sinh, dùng vai giữ điện thoại vào tai, hai tay đặt ở dưới vòi nước bắt đầu rửa tay.

- Vừa rồi tớ ở bệnh viện nhìn thấy giám đốc phòng tổ chức – Diệp Lăng Phi, hình như hắn bị bệnh nặng, vừa rồi còn chụp CT, lại siêu âm. Cũng không biết đến cùng là bị bệnh gì. Tớ thấy ít nhất là bệnh nặng.

- Cái gì?
Tào Dương cả kinh, điện thoại di động không giữ được, rơi thẳng xuống bồn rửa tay. Hắn không thèm nhìn điện thoại di động của mình có bị hỏng không, vội vã mò ra, đặt ở bên tai hỏi tiếp:
- Cậu nói thấy giám đốc Diệp?
Chất lượng của điện thoại Nokia này chính là tin được, rơi vào nước mà vẫn còn có thẻ tiếp tục trò truyện. Tào Dương này trong lòng miên man suy nghĩ chuyện Diệp Lăng Phi , cũng không hề nghĩ đến điện thoại di động của mình có vấn đề hay không.
- Ừm, chính là giám đốc Diệp của phòng tổ chức, chính là hắn. Tớ còn nhìn thấy 2 mỹ nữ đi cùng hắn chứ, hai mỹ nữ kia cũng khá đẹp.
- Đúng rồi, mỹ nữ bên cạnh giám đốc Diệp rất nhiều, tiểu tử cậu nếu có thể lăn lộn đến địa vị như giám đốc Diệp vậy, cả đời này cũng coi như sống không uổng phí.
Tào Dương không muốn cùng tiểu tử này trò truyện nữa, hiện tại hắn hận không thể lập tức làm cho toàn bộ mọi người trên thế giới biết tin tức này.

Căn cứ tư liệu, hễ là nhân viên nho nhỏ thích truyền bá tin tức công ty đều là những nhân viên muốn được mọi người chú ý, tâm trạng những nhân viên đó đều hy vọng làm cho người khác tưởng rằng bọn họ và lãnh đạo thượng tầng có quan hệ tốt lắm, biết được tin tức trong công ty. Mà chút tin tức nho nhỏ này thường thường sẽ được cho rằng là một ít cơ mật của công ty, chỉ có thể nói chuyện giữa hai người.

Nhưng đồng thời, tin tức nho nhỏ đó thường thường bởi vì con đường truyền bá này, ở trong quá trình đồn thổi sẽ tạo thành một vài sai lầm, vì thế tin tức nho nhỏ đó cuối cùng trở thành tam sao thất bản, thậm chí còn hoàn toàn trái ngược với người thứ nhất nói ra.

Nhưng tin tức nho nhỏ đó cuối cùng có thể sẽ bị đồn đại khắp cả công ty, vì thế đối với công việc công ty sinh ra ảnh hưởng rất lớn.

Tào Dương đã sắm vai một người truyền bá tin tức nho nhỏ như vậy, sau khi hắn biết tin tức này, lập tức nói cho Vương Đào cùng ở phòng thị trường. Bất quá hắn nói với Vương Đào là Diệp Lăng Phi bị bệnh nặng, hiện tại đang kiểm tra ở bệnh viện.
Vương Đào nghe xong, không lâu sau đó liền truyền tới tai mấy nữ nhân viên có quan hệ không tệ với hắn, mà nói chính là mình nhìn thấy. Diệp giám đốc bị bệnh nặng, trước mắt đang ở bệnh viện điều trị.

Nhưng tin tức nho nhỏ này sau mấy lần truyền bá, rốt cuộc tới tai Tôn Hằng Viễn. Nhưng lúc này hắn nghe được là Diệp Lăng Phi bị bệnh nặng đã đe doạ tính mạng.

Tôn Hằng Viễn lập tức không thể chờ đợi được , nói cho Chu Thế Hùng, giám đốc phòng tổ chức Diệp Lăng Phi kia đã chết ở bệnh viện, hơn nữa có người chứng kiến ngay giữa trưa.

Đến khi Chu Thế Hùng bị kích động nói cho Tiễn Thường Nam, tin tức này đã biến thành giám đốc phòng tổ chức Diệp Lăng Phi bởi vì không người thân thích bị đưa vào nhà an nghỉ của bệnh viện.

Tiễn Thường Nam lúc đầu còn không quá tin tưởng, hắn nghĩ mấy ngày nay không gặp, sao Diệp Lăng Phi đã chết, vấn đề này phát sinh cũng quá đột ngột. Nhưng Chu Thế Hùng vỗ ngực nói là chính thủ hạ của mình tận mắt thấy, vấn đề này tuyệt đối không sai được.

- Diệp Lăng Phi là con rể Bạch Cảnh Sùng, lẽ ra nếu bị bệnh nặng, cũng không thể không có ai chiếu cố, lại càng sẽ không nói là không người thân thích chứ, chuyện này rất kỳ quặc.
Tiễn Thường Nam nói.
- Thế Hùng, nếu không cậu tới bệnh viện một chút. Nói thế nào Diệp Lăng Phi này cũng là giám đốc tập đoàn Tân Á chúng ta, nếu thật sự chết ở đó, tập đoàn chúng ta cũng có thể ra mặt giải quyết, không thể cứ để như vậy đâu. Nếu phóng viên biết, vậy sẽ không ổn lắm.
Chu Thế Hùng kia hận Diệp Lăng Phi đến xương tuỷ, ước gì Diệp Lăng Phi chết sớm một chút. Vừa nghe Tiễn Thường Nam nói như vậy Chu Thế Hùng hận không thể nhìn thấy thi thể Diệp Lăng Phi ngay bây giờ, vội vã gật đầu. Nói bây giờ sẽ tới bệnh viện.

Tập đoàn Tân Á bên này đồn đãi xôn xao tin tức có liên quan đến Diệp Lăng Phi, mà
Diệp Lăng Phi bên bệnh viện lại càng buồn bực. Thông qua kiểm tra, xác thực chuẩn đoán trong niệu quản của hắn có viên sỏi rất nhỏ. Bác sĩ chuẩn đoán đề nghị là uống nhiều nước, nhảy nhiều hơn.
Vừa nghĩ đến trong cơ thể mình có sỏi, nhưng lại không thể lập tức xử lý ra, Diệp Lăng Phi cảm giác rất buồn bực. Từ trong bệnh viện đi ra, Diệp Lăng Phi liền đề nghị đi chơi bóng. Không phải bác sĩ đề nghị phải nhảy nhiều sao, như vậy mỗi ngày đều đi chơi bóng.
Hai người Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình trong lòng lo lắng cho Diệp Lăng Phi. Nghe bác sĩ nói phải vận động nhiều, hai người suy nghĩ một lát cũng đáp ứng. Chu Hân Mính gọi điện thoại cho đội cảnh sát bên kia. Nói hôm nay có việc , không đi làm. Mà Bạch Tình Đình cũng gọi điện cho Trương Hoài Sinh, bảo hắn quản lý bách hóa Việt Dương.

Ba người về biệt thự trước, sáng sớm chưa sửa sang gì , bây giờ thân thể Diệp Lăng Phi cũng không phải bệnh rất nặng, Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính cũng yên lòng.

Hai người thay quần áo, đơn giản sửa soạn 1 phen, lúc này mới cùng Diệp Lăng Phi đi đánh cầu lông.

Ngay khi Diệp Lăng Phi và Chu Hân Mính , Bạch Tình Đình trên đường đi đánh cầu lông, hai người Chu Thế Hùng và Tôn Hằng Viễn cũng chạy tới bệnh viện. Hai người này vừa vào bệnh viện, liền hỏi thăm Diệp Lăng Phi có từng ở bệnh viện hay không. Nữ y tá kia tra xét nửa ngày. Cũng không tra được có ghi chép về Diệp Lăng Phi nằm viện. Chu Thế Hùng lại bổ sung 1 câu. Nói là người này đã chết, hiện tại hẳn là đưa vào nhà an táng của bệnh viện rồi.

Nữ y tá kia nghe xong. Bảo hai người đi tới nhà an táng tìm hiểu thêm.

Hai người Chu Thế Hùng và Tôn Hằng Viễn tới nhà an táng hỏi thăm, căn bản là không có cái tên này. Hai người hoài nghi là xác vô danh, kiên trì đến cùng, đi xem một số xác vô danh bị đóng băng. Nhìn thấy những người đó hai người cảm thấy thực sự khó chịu, sau đóthực sự không giám nhìn nữa mới thôi. Hai người cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn đi ra khỏi bệnh viện, vừa mới đi đến bãi đỗ xe trước cửa bệnh viện, chợt nghe đến cửa hàng đối diện có người hô lớn.

- Cho một bát mỳ, loại mỳ rất thô đó.

Hai người vừa nghe được những lời này, liền không nhịn được nữa, há mồm bắt đầu nôn ra, nôn đến phờ phạc.

Chờ nôn xong, Chu Thế Hùng mới nhớ tới là nghe Tôn Hằng Viễn nói, tức giận nói:
- Không phải anh nói Diệp Lăng Phi đã chết sao, sao còn không có thấy thi thể của hắn.
Tôn Hằng Viễn uỷ khuất giải thích:
- Tôi không tận mắt thấy, chỉ là nghe mẫy nhân viên nữ của phòng tôi nói, mấy cô đó nói Diệp Lăng Phi đã bị bệnh nặng, tính magnj bị đe doạ. Tôi nghĩ nếu tính mạng đã bị đe doạ, thì nhất định không sống được.

-F**k!

Chu Thế Hùng mới hiểu được chuyện này không phải tận mắt Tôn Hằng Viễn nhìn thấy, hắn buồn bực nói:
- Vậy mà anh nói với tôi Diệp Lăng Phi đã chết, làm hại tôi xem mấy thi thể đến buồn nôn này, anh nói nợ này tính thế nào?
- Anh đừng tức giận, tôi gọi điện thoại hỏi một chút rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.
Tôn Hằng Viễn cũng lo lắng vội gọi điện thoại cho nữ nhân viên kia. Nhân viên nữ kia thấy chuyện tới mức này rồi, chỉ có thể đàng hoàng nói là nghe Vương Đào nói, nói Diệp Lăng Phi bị bệnh rất nặng. Kết quả đuổi theo đuổi theo,rốt cuộc truy đến trên đầu Tào Dương, Tào Dương vừa thấy đã nháo đến loại tình trạng này, đành phải ngoan ngoãn đem chuyện hắn nghe được nói ra.
Truy tìm một vòng , cuối cùng mới làm rõ ràng được rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, tức giận đến mức Tôn Hằng Viễn trong điện thoại mắng cho Tào Dương té tát, hét to rằng sẽ cho Tào Dương đẹp mắt.
Không nói Tôn Hằng Viễn và Chu Thế Hùng ở bên này buồn bực thế nào, Diệp Lăng Phi còn không biết tin tức trong tập đoàn Tân Á đều đồn đại hắn đã chết. Hắn cùng Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình thay đồ thể thao, mới đi vào sân, hắn nhận đươc điện thoại của Đường Hiểu Uyển.
Trung điện thoại Đường Hiểu Uyển nói về chuyện của Diệp Lăng Phi doạ cho Diệp Lăng Phi nhảy dựng lên, công ty lại đồn đại rằng hắn đã chết.
- Đây đều là si đồn thổi, mk, chờ ngày mai đến công ty, ta nhất định tìm ra tên hỗn đản này.
Diệp Lăng Phi tứ giận mắng.
Đường Hiểu Uyển biết chuyện Diệp Lăng Phi không có việc gì, sau đó cũng không nói chuyện nhiều với Diệp Lăng Phi nữa, liền cup điện thoại. Kết quả Diệp Lăng Phi mới vừa cup điện thoại của Đường Hiểu Uyển thì điện thoại của Từ Oánh cũng gọi tới, vừa nghe,vẫn là giống Đường Hiểu Uyển, Diệp Lăng Phi đành phải cười khổ giải thích mình không có việc gì.

Mới vừa cup điện thoại của Từ Oánh, điện thoại của Trần Ngọc Đình lại gọi tới, chuyện này mà ngay cả Trần Ngọc Đình ở bên ngoài cũng biết, có thể nghĩ tốc độ truyền bá nhanh thế nào, Diệp Lăng Phi đành phải giải thích mình không có việc gì.

Lại mới cup điện thoại của Trần Ngọc Đình, điện thoại của hắn vang lên, Diệp Lăng Phi không nhịn được nữa rốt cuộc tắt điện thoại, trong lòng hung hăng mắng:
- ***, nếu ta tìm ra tên hỗn đản này nhất định không thể tha cho hắn.
Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính mặc váy ngắn đứng ở bên cạnh Diệp Lăng Phi, nhìn vẻ mặt buồn bực của Diệp Lăng Phi, hết sức khó hiểu.
- Làm sao vậy?
Bạch Tình Đình hỏi.
- *** nó, có người nói anh chết.
Diệp Lăng Phi ngồi ở trên ghế, cầm một chai nước suối, mở nắp, bắt đầu ừng ực ừng ực uống.
- Không thể nào!
Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình cũng không dám tin tưởng, hai người bọn họ nhìn bộ dáng buồn bực kia của Diệp Lăng Phi, đầu tiên là tưởng rằng Diệp Lăng Phi nói giỡn với mình, chờ khi xác nhận Diệp Lăng Phi không nói giỡn, các nàng liền cười hì hì lên.
Chương 363: Giữa ban ngày ban mặt (1)

Thực tế là như thế, vừa gọi điện thoại cho anh đều là đồng nghiệp trong công ty, mấy cô ấy đều là gọi điện xem anh có còn sống không. *** nó, đến cùng là tên hỗn đản nào có thù oán với anh, dám tung tin đồn nhảm, không được, anh phải lập tức trở về công ty, nhất định phải tìm ra tên hỗn đản ấy.
Diệp Lăng Phi càng nghĩ càng tức, đem chai nước suối uống được một nửa đặt trên bàn, đứng dậy muốn rời đi. Lại bị Bạch Tình Đình ngăn lại. Bạch Tình Đình mặc váy ngắn màu trắng, bộ ngực sữa cao cao, như muốn phá áo chui ra. Nàng ngăn cản Diệp Lăng Phi, trong miệng không hài lòng nói:
- Anh còn không chịu ở yên đây sao, không biết có vấn đề gì lớn, nhưng nếu như không chữa trị kịp thời, tương lai sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Anh hẳn là phải vận động nhiều, uống nhiều nước, chẳng lẽ anh nghĩ em và Hân Mính đều không có việc gì sao, hôm nay còn không phải là vì anh mà tới chơi cầu lông à, ngược lại anh lại muốn rời đi.
- Nhưng tập đoàn Tân Á bên kia có thể nói anh chết rồi mà, anh không quay về làm sáng tỏ mọi chuyện, sợ rằng sẽ càng to chuyện.
Diệp Lăng Phi nói.
- Vậy thì sao? Dù sao anh cũng không có việc gì, quản bọn họ nói thế nào làm gì.
Bạch Tình Đình bĩu môi nói:
- Từ lúc nào thì anh lại quan tâm người khác nói như thế nào?
- Ừ , anh việc gì phải sợ người khác nói.
Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy thì gật đầu cười nói:
- Hiện có hai mỹ nữ ở cùng, anh còn tới đó làm gì chứ.
Vừa nói, con mắt Diệp Lăng Phi không kiêng nể gì đảo qua Bạch Tình Đình trước mặt, nhìn cặp đùi trắng như tuyết, thon dài của Bạch Tình Đình, há miệng cười nói:
- Anh và vợ yêu của anh đánh cầu lông đã.
Ngay khi Bạch Tình Đình quay người lại chuẩn bị đi tới nửa sân bên kia, Diệp Lăng Phi đột nhiên đưa tay sờ bộ mông vừa vặn bị váy ngắn trùm lên của Bạch Tình Đình, ngay sau đó vẻ mặt đắc ý chạy đến sân bên kia.
- Người này, luôn không đứng đắn.
Bạch Tình Đình ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại là ngọt ngào . Nói thế nào Diệp Lăng Phi cũng là chồng mình. Người vợ nào không thích chồng mình sờ mình chứ. Chỉ ngại là ở đây là sân cầu lông, bên cạnh còn có người đang đánh cầu, nàng không thể không bất mãn với hành vi của Diệp Lăng Phi .
Cô gái nào mặc vào váy ngắn đánh cầu cũng đều là xuan cảnh vô hạn. Càng huống chi Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính vốn là tuyệt sắc đại mỹ nữ , hai người đều là trời sinh một đôi chân ngọc thon dài, mặc váy ngắn thì đừng hỏi vì sao câu hồn nhiều người .
Diệp Lăng Phi đau phải là đánh cầu chứ, rõ ràng là đến nhìn ngắm. Hắn chỉ đem cầu đánh lên rất cao, Bạch Tình Đình không thể không nhảy lên đỡ cầu. Mỗi lần như thế, Diệp Lăng Phi sẽ len lén nhìn phía dưới váy Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình mặc quần lót màu trắng. Mỗi lần nhảy lên, lộ ra vài phần màu trắng của quần lót khiến Diệp Lăng Phi cảm giác ngứa ngáy trong lòng.
Mà mỗi lần Bạch Tình Đình đỡ cầu. đều đưa cánh tay quơ một vòng tròn, như vậy, bộ ngực sữa của nàng lại càng có vẻ lớn hơn, đầy đặn hơn nữa. Diệp Lăng Phi cố ý đánh cầu như vậy, sớm bị Chu Hân Mính ngồi ở bên ngoài nhìn thấy, nàng cầm vợt đi vào trong sân. Nói nhỏ vài câu vào tai Bạch Tình Đình, Bạch Tình Đình mặt trắng không còn chút máu liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi một cái rồi hô lên:
- Anh, em một mình không đánh lại anh, bây giờ em và Hân Mính cùng đánh với anh, anh nghìn vạn lần không được thua nha.
- Không thành vấn đề.
Diệp Lăng Phi vừa nghe Chu Hân Mính cũng muốn ra sân, trong lòng càng thấy vui vẻ. Vừa nghĩ đến có thể nhìn thấy quần lót của hai vị mỹ nữ, bất chi bất giác dục hoả lại cháy lên. Không hề suy nghĩ, đáp ứng ngay.
Chờ khi chính thức vào trận, Diệp Lăng Phi mới biết được thì ra Chu Hân Mính này đi vào chính là cố ý gây khó khăn cho mình. Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình hai người một trái một phải quay Diệp Lăng Phi như chong chóng. Tuy nói kỹ thuật của Diệp Lăng Phi không tệ, nhưng kỹ thuật của Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính cũng không tệ. Hơn nữa hai người này rắp tâm bất lương. Rõ ràng đánh rơi ngoài vạch, hai người đồng thanh nói còn ở trong vạch. Nói Diệp Lăng Phi thua.
Cái này cũng giống như trọng tài biên, rõ ràng bóng đã lăn ra ngoài lại nói chưa ra. Vậy cũng chưa tính là gì, có trọng tài còn xấu tính có thể phán quả bóng đã chui vào lưới là chưa vào. Chờ khi mọi người quen với mấy ông hắc trọng tài lại mặc áo đen, thì ra chính là vì hắn rất “hắc”.
Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính dù sao đều là con gái, làm trò này, Diệp Lăng Phi cũng chỉ có thể cam chịu. Kết quả 3 trận, Diệp Lăng Phi đều thua 11-0 trắng.
Ba người chơi xong, đem vợt ném lên trên bàn, cầm nước suối lên uống. Khi 2 người Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính cầm khăn lông lau mồ hôi trên người, còn không ngừng cười nhạo Diệp Lăng Phi đánh cầu quá kém.
Diệp Lăng Phi cũng không nói lời nào, chỉ không ngừng uống nước, đem một các chai suối uống sạch sẽ. Hắn lén lút đi tới giữa 2 người, thừa dịp 2 người đứng lau mồ hội, hai tay Diệp Lăng Phi đột nhiên vung lên, hung hăng vỗ vào mông hai người một cái. Một tiếng ‘ba’ vang lên, Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính liền xoay người lại , cầm vợt đuổi theo Diệp Lăng Phi.
Vốn là đến chơi cầu, lại biến thành vui đùa ầm ĩ.
Diệp Lăng Phi chạy một vòng , tránh né Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính đuổi đánh. Ngay tại lúc này, hắn nhìn thấy trong sân bên cạnh sân bọn họ, một cô gái trẻ tuổi đang đánh cầu lông cùng một người Nhật Bản. Nếu như chỉ là như vậy Diệp Lăng Phi cũng sẽ không có cảm giác gì. Nhưng khi nhìn thấy cậu thanh niên đội mũ lưỡi trai nggoif bên cạnh sân kia, Diệp Lăng Phi lại sửng sốt. Người trẻ tuổi kia rõ ràng là chính là nam sinh lần trước Diệp Lăng Phi nhìn đi cùng Tần Dao, gọi là Vương Quân.
Diệp Lăng Phi không rõ Vươg Quân cùng tên Nhật Bản này có quan hệ gì, tại sao Vương Quân lại chơi cầu lông ở chỗ này.
Bốp, bốp hai tiếng, Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính đuổi tới đem vợt nhẹ nhàng đánh vào đầu Diệp Lăng Phi, mắt thấy Diệp Lăng Phi không có phản ứng, Bạch Tình Đình nghi hoặc hỏi:
- Anh đang nhìn cái gì chứ?
- Không có gì, chỉ là nhìn thấy bên kia có một người mà anh quen biết.
Diệp Lăng Phi nói.
- Hai người ngồi đây một lát, anh nói chuyện với cậu ta.
Theo ánh mắt Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính nhìn thấy một người Nhật Bản trung niên đánh cầu củng một cô gái Trung Quốc còn trẻ. Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính đối với người Nhật Bản chưa bao giờ có hảo cảm , Bạch Tình Đình đã tiếp xúc qua khách hàng Nhật Bản, rõ ràng cảm giác người Nhật Bản rất háo sắc. Mà Chu Hân Mính phản cảm đối với người Nhật Bản là bắt nguồn từ phim xxx Nhật Bản. Năm đó nàng đã xem qua mấy bộ AV Nhật Bản, lúc đầu là nàng muốn tham khảo một chút, để dùng thân thể báo đáp Diệp Lăng Phi, rồi cùng Diệp Lăng Phi hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ . Khi đó, nàng cảm giác cảnh bên trong phim AV Nhật Bản này rất buồn nôn, xem không được bao lâu thì không chịu được
Sau đó lại thân mật tiếp xúc với Diệp Lăng Phi, cũng biết đó là chuyện gì, lại càng thêm chán ghét đối với AV của người Nhật Bản, thậm chí cho rằng người Nhật Bản rất biến thái.
Chương 363: Giữa ban ngày ban mặt (2)

Nghe Diệp Lăng Phi nói muốn qua nói chuyện, Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính gật đầu, hai người đùa nghịch cả nửa ngày, cũng đã mệt mỏi, liền đi về cái ghế bên kia nghỉ ngơi.
Diệp Lăng Phi đi đến sân bên kia. Không chút khách khí ngồi bên cạnh Vương Quân cười ha hả nói:
- Cậu thanh niên. Cậu nhận ra tôi không?
Vương Quân đâu nhận ra Diệp Lăng Phi, hắn lắc đầu. Khẽ cười nói:
- Vị tiên sinh này, có thể ông nhận lầm người rồi.
- Câu không phải là sinh viên học viện ngoại ngữ Vọng hải sao, tên cậu gọi là Vương Quân. Chẳng lẽ tôi nhớ nhầm sao?
Diệp Lăng Phi nói.
Vương Quân nghe Diệp Lăng Phi nói tên mình cùng trường học, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nếu Diệp Lăng Phi chỉ nói ra tên hắn, Vương Quân còn không có cảm giác gì ngoài ý muốn. Dù sao hắn ở bên ngoài làm một công ty đại lý, ai biết tên của hắn là Vương Quân cũng rất bình thường. Nhưng nam nhân xa lạ này sao biết được hắn là sinh viên học viện ngoại ngữ như vậy làm người ta cảm thấy rất kỳ quái.
- Vị tiên sinh này, ông là ai?
- Tôi là ai không quan trọng, bởi vì cậu không càn biết thân phận của tôi.
Diệp Lăng Phi vừa nói vừa nhìn lướt qua tên Nhật Bản kia nói.
- Tôi chỉ muốn biết cậu và tên người Nhật này có quan hệ gì?
- Hắn là khách hàng của tôi Đại Dã Tinh Thôn (Ono Imura), vị tiên sinh này, nếu như ông còn muốn biết tôi và ông ta đến cùng là kinh doanh cái gì, sợ rằng sẽ làm ông thất vọng, tôi sẽ không nói cho ông.
Vương quân hiển nhiên đã đề cao cảnh giác với Diệp Lăng Phi, hắn nói:
-Tôi nghĩ, vị tiên sinh này, tôi và ông không quen. Cũng không cần phải cùng ông nói chuyện phiếm nữa, chúng ta cứ như vậy đi. Mời ông rời khỏi nơi này.
Diệp Lăng Phi cười cười, vươn tay phải vỗ vỗ bả vai Vương Quân, nói:
- Tiểu tử, tôi tin tưởng chúng ta còn có thể gặp lại.
Vừa nói, Diệp Lăng Phi trở về sân bên mình. Hắn mới vừa về, Bạch Tình Đình lại hỏi:
- Anh qua làm gì, chẳng lẽ anh quen tên người Nhật kia.
- Sao anh lại quen tên người Nhật kia chứ, chưangr lẽ em không biết anh rất yêu nước sao?
Diệp Lăng Phi kéo cái ghế ra ngồi ở giữa Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính, hai tay hắn tự nhiên vắt trên vai hai người, nói:
- Chẳng lẽ hau người không cảm giác tên Nhật kia rất đáng ghét sao?
- Đáng ghét sao anh vẫn qua, thành thật giải thích đi, anh có mục đích gì?
Chu Hân Mính nghiêng mặt cười với Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi bị nụ cười này của Chu Hân Mính mê hoặc, cũng không quản Bạch Tình Đình ở ngay bên cạnh, hôn lên khuôn mặt trắng mịn của Chu Hân Mính một cái. Ở trước mặt Bạch Tình Đình hôn Chu Hân Mính, lá gan dllp đúng là đủ lớn. trong lòng Chu Hân Mính cũng nghĩ như vậy, nàng lo lắng Bạch Tình Đình sẽ tức giận.
Diệp Lăng Phi hôn lên khuân mặt Chu Hân Mính một cái, sau đó lại hôn lên đôi môi mềm mại của Bạch Tình Đình một cái.
Bạch Tình Đình đầu tiên là sửng sốt, không thể ngờ Diệp Lăng Phi lại hôn mình ở chỗ này. Rất nhanh nàng liền hiểu được. Nhưng Bạch Tình Đình cũng bất động thanh sắc nói với Chu Hân Mính:
- Hân Mính, bạn nói người này sắc đảm bao thiên, ở đây phiền chúng ta, chúng tâ nên làm sao bây giờ chứ?
Chu Hân Mính nghe được những lời này của Bạch Tình Đình, trong lòng buông lỏng, biết Bạch Tình Đình đã tiếp nhận mình là nữ nhân của Diệp Lăng Phi . Nghĩ tới đây, nàng cười hì hì nói:
Tình Đình, chúng ta không thể cứ như vậy tha cho hắn tên đại sắc lang này.
Hai vị mỹ nữ nhìn nhau, ngay sau đócầm vợt cầu lông đánh về phía Diệp Lăng Phi. Vương Quân ngồi ở bên ngoài sân đánh cầu, hắn cầm chai nước suối, uống một ngụm, lại buông xuống. Vừa rồi xuất hiện nam nhân xa lạ kia nói những thứ làm cho hắn khó hiểu, không biết người này đến cùng là muốn nói cái gì với mình.
Ono Imura cùng cô gái kia đánh cầu một lát xong, rốt cuộc dừng lại, hắn cầm vợt đi tới trước mặt Vương Quân, nhận chiếc khăn lông Vương Quân đưa qua, dùng tiếng Nhật nói cảm ơn rồi ngồi ở ghế lau mồ hôi.
Cô gái kia là bồi đánh cầu ở chỗ này, sau khi cùng Ono Imura đánh xong, rời khỏi sân cầu. Nơi này chỉ còn 2 người Vương Quân và Ono Imura, Vương Quân dùng tiếng Nhật lưu loát nói chuyện với Ono Imura. Vương Quân ở học viện ngoại ngữ học chuyên khoa chính là tiếng Nhật, sau khi hắn lên đại học liền mở công ty đại lý này chuyên môi giới lao động sang Nhật, Ono Imura này chính là khách hàng Nhật Bản của Vương Quân.
- Imura tiên sinh, chơi thế nào?
Vương quân cười hỏi.
Ono Imura cầm chai nước uống một ngụm rồi cười nói
- Tốt lắm, kỹ thuật đánh cầu của tiểu thư kia rất không tồi.
Vương quân cười ha hả nói:
- Vậy sau này tôi có thể đưa Imura tiên sinh thường xuyên đến đây chơi.
- Tôi cũng rất muốn đến đây chơi thường xuyên, chỉ là thời gian tôi ở thành phố Vọng Hải không còn nhiều lắm, tôi còn cần đi Thượng Hải, Bắc Kinh… các thành phố ở Trung Quốc để gặp người quản lý dự án của tôi, Vương tiên sinh, anh không phải không biết, dự án này ở Nhật rất lưu hành, đầu tư ít, thu hồi thành phẩm nhanh chóng. Trước khi tôi tiếp xúc với anh, tôi đã ở Thượng Hải và Bắc Kinh các thành phố lớn tuyển được người quản lý dự án, lần này tôi đến thành phố vọng hải chủ yếu là vì hợp tác với Vương tiên siinh trước kia, đối với năng lực cảu Vương tiên sinh rất rõ ràng, muốn đem quyền mở rộng dự án ở Vọng Hải này giao cho Vương tiên sinh
Ono Imura nói.
- Tôi tin tưởng Vương tiên sinh trải qua khoảng thời gian này đã hiểu rất rõ về sự án cảu tôi, hiện tại là thời khắc Vương Tiên sinh cần phải ra quyết định, nếu Vương tiên sinh quyết định làm người quản lý dự án của tôi, tôi sẽ cam đoan trong thời ký ban đầu, sẽ vận chuyển thiết bị từ Nhật tới đây, hẳn là chỉ trong một tuần, thiết bị của dự án này sẽ đến tay Vương tiên sinh, đến lúc đó, mời Vương tiên sinh chuyển tiền vào tài khoản của tôi.
Đối với Vương Quân mà nói, dự án này quả thật rất hấp dẫn, hắn chỉ cần chi ra 30 vạn là có thể có được quyền mở rộng dự án này. Hơn nữa ba mươi vạn này có thể lấy từ những người muốn đầu tư dự án này, lấy mỗi người một vạn tiền đặt cọc, chỉ cần có ba mươi người nguyện ý đầu tư dự án này vậy chính mình có thể không cần chi ra một đồng tiền cũng có thể đạt được quyền mở rộng, sau đó sẽ từ dự án này đạt được hơn 10% lợi nhuận. Hơn nữa bên Nhật sẽ phụ trách phí lắp đặt ban đầu, chi cần kinh doanh sản phẩm đưa từ bên Nhật sang là được rồi.
Vương Quân cho rằng dự án đầu tư này là ăn chắc không sợ lỗ, nếu Ono Imura này thật sự đi mất, vậy chính mình không phải giương mắt nhìn miếng thịt béo chạy đi sao.
Vương Quân cười ha hả nói:
- Imura tiên sinh, tôi nghĩ hợp tác giữa chúng ta hoàn toàn không có vấn đề, buổi chiều chúng ta có thể ký hợp đồng, về phần tiền đặt cọc này, tôi sẽ đưa cho ông trước khi ông rời thành phố Vọng Hải.
- Được!
Ono Imura gật đầu nói với Vương Quân.
- Vương tiên sinh, cậu còn trẻ đã có năng lực như thế, tiền đồ không thể hạn lượng đấy!
- Ngài quá khen, sau này còn cần Imura tiên sinh nâng đỡ nhiều hơn.
Vương Quân liên tục cười nói.
Chương 364: Kẻ gây chuyện sinh sự!
(1)

Diệp Lăng Phi bị Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình bắt uống rất nhiều nước, khi ăn cơm trưa, nhìn đồ ăn trên bàn, dạ dày Diệp Lăng Phi không còn chỗ để nhét vào nữa.
Diệp Lăng Phi không nhớ rõ người nào nói là cơ thể người hơn 70% là nước, nhưng Diệp Lăng Phi tin tưởng lúc này cơ thể mình tuyệt đối vượt qua 80% là nước, ngay khi Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính thích thú thưởng thức bữa cơm, Diệp Lăng Phi đến phòng vệ sinh ba lần. Cờ khi hắn đem nước trong bụng đưa đi được gần hết ra ngoài, thì bụng cũng kêu lên ùng ục, nhìn lại thức ăn trên bàn không thấy còn thừa lại mấy.
- Sao hai người lại có thể ăn như vậy chứ, không phải nói con gái ăn ít sao?
Diệp Lăng Phi buồn bực nói.
- Dựa vào cái gì bảo con gái chúng em ăn ít chứ? Chẳng lẽ lưu lại cho nam nhân bọn anh ăn?
Bạch Tình Đình kháng nghị nói.
- Anh không nên nghĩ tới chuyện trọng nam khinh nữ, hiện tại là xã hội chủ nghĩa, chú ý nam nữ bình đẳng.
- Ừ, nói rất phải.
Chu Hân Mính gật đầu phụ hoạ nói.
- Cái gì chứ, chẳng lẽ đây cũng gọi là nam nữ bình đẳng, hai người ăn sạch thức ăn, cho chồng hai người bị đói thiên hạ nào có bình đẳng như vậy, nhà chúng ta rõ ràng chính là nữ nhân chuyên chính.
Diệp Lăng Phi há mồm nói , không suy nghĩ nhiều. Nhưng hắn vừa thốt ra lời này thì thấy mặt Chu Hân Mính thoáng cái đỏ lên. Chu Hân Mính cúi đầu, bàn tay nhỏ đặt ở dưới bàn nắm chặt tay Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình nghe những lời này của Diệp Lăng Phi cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng sau khi bị Chu Hân Mính cầm tay, nàng mới nghĩ đến ý tứ theo như lời của Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình đã sớm tiếp nhận Chu Hân Mính và mình cùng nhau ở bên cạnh Diệp Lăng Phi, chỉ là không muốn để Diệp Lăng Phi quá kiêu ngạo, nàng nhíu mày hừ lạnh nói:
- Làm sao vậy, em và Hân Mính chuyên chính trong nhà, chẳng lẽ anh bất mãn?
Diệp Lăng Phi còn chưa nói gì, chợt nghe thấy ở phòng ăn bên cạnh hai gã nam nhân trẻ tuổi lầm bầm nói:
- Mẹ kiếp, bây giờ là thời đại gì rối còn có hai phụ nữ.
Một tên khác gật đầu phụ hoạ nói:
- Ta thấy nhất định là gái bao.
Hai người này nhỏ giọng nói, thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn bị Diệp Lăng Phi nghe được. Diệp Lăng Phi đứng dậy, đi tới trước mặt hai người kia, thân thiết nói với một người trẻ tuổi trong đó:
- A, Nhị tiên sinh, anh ở chỗ này ăn cơm sao, tôi còn không thấy anh chứ.
Nam nhâm trẻ tuổi kia sửng sốt, hắn không nhận ra Diệp Lăng Phi , vừa định mở miệng nói chuyện. Chợt nghe thấy Diệp Lăng Phi hét lên với tên kia:
- Không thể nào, B tiên sinh. Anh cũng ăn cơm ở đây, qảu nhiên trùng hợp nha. Không ngờ anh cùng Nhị tiên sinh thật sự là một đôi trời sinh, luôn ăn cơm sùng một chỗ. Hai người các vị cứ từ từ ăn, tôi sẽ không quấy rầy các vị.
Diệp Lăng Phi vừa nói xong, xoay người trở lại chỗ của mình.
Hai gã nam nhân trẻ tuổi kia bị phá bĩnh, hai người bọn họ rõ ràng không nhận ra người này. Sao người này hình như lại biết mình, lại cùng bọn họ cháo hỏi thân thiết. Hai người này đột nhiên nghĩ đến Diệp Lăng Phi mắng bọn họ 2B(gay). Không khỏi nổi trận lôi đình, vỗ bàn chỉ vào Diệp Lăng Phi mắng:
- Đồ ranh con, có phải mày chán sống hay không?
Chu Hân Mính sắc mặt trầm xuống, nàng vừa định đứng dậy, nhưng lại thấy Diệp Lăng Phi cười với nàng phất tay ra hiệu cho Chu Hân Mính không nên tức giận. hắn cưới ha hả đứng lên, quay mặt về phía hai gã thanh niên vỗ bàn, nổi giận đùng đùng, có vẻ yếu thế nói:
- Hai vị đại ca, ta biết hai người rất tức giận. Ngươi xem ở đây rất nhiều người. Nếu làm bị thương người khác sẽ không tốt lắm, hay là như vậy. Chúng ta vào phòng vệ sinh đi, ta để cho các vị đánh thoải mái, thế nào?
Nếu hai gã trẻ tuổi lức này nói “thôi đi”, có lẽ chuyện này cứ như vậy trôi đi thật. Nhưng hết lần này đến lần khác hai gã tiểu tử kia thấy Diệp Lăng Phi một mình có hai đại mỹ nữ thì trong lòng khó chịu, vừa rồi bị Diệp Lăng Phi mắng thành 2B, cơn tức trong lòng đã lớn lắm rồi. Hai người bọn họ dựa vào có nhiều người , cũng không sợ một mình Diệp Lăng Phi, dùng mũi hừ mọt tiếng, quả thật đi về phía phòng vệ sinh.
Diệp Lăng Phi quay người cười nói với Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính.
- Chờ anh quay lại, sẽ rất nhanh thôi.
Vừa nói, cũng đi về phía phòng vệ sinh.
Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính nhìn nhau lắc đầu, hai người bọn họ biết sem như hai tiểu tử kia xui xẻo. Quả nhiên, chỉ nghe thấy trong phòng vệ sinh truyền ra mottj trận bốp bốp binh binh sau đó là tiếng xin tha, không lâu sau Diệp Lăng Phi sửa sang lại quần áo, từ phòng vệ sinh đi ra.
Hắn đã rửa qua hai tay, trên tay vẫn còn ẩm ướt. Diệp Lăng Phi quay về chỗ ngồi, đặt mông xuống , cười nói:
- Này xem như phát tiết cơn giận, chúng ta tiếp tục nói về đề tài có liên quan với chuyện chuyên chính trong gia đình. Cá nhân anh cảm thấy anh là nam nhân duy nhất trong nhà, anh hẳn là…….
Khi Diệp Lăng Phi chậm rãi nói bên này, hai tên tiểu tử kia hết sức chật vật[r trong phòng vệ sinh đi ra, ngay cả cơm cũng không ăn, vội vã thanh toán, chạy nhanh rời khỏi khách sạn.
Nhìn hai gã trẻ tuổi kia chạy nhanh đi, Chu Hân Mính khó hiểu mà hỏi:
- Anh đánh bọn họ?
- Không có, anh chỉ cùng bọn họ hàn huyên nói chuyện phiếm.
Diệp Lăng Phi cầm chiếc đũa bắt đầu xới cơm, trong miệng đáp:
- Hai người trẻ tuổi này bản tính vẫn là không xấu, chỉ là cái miệng không sạch sẽ, anh đã đem bọn họ vào trong phòng vệ sinh, dùng nước bồn cầu rửa sạch miệng cho bọn họ. À anh thuận tiện lấy một cuộn giấy giúp họ lau khô miệng, anh làm như vậy không phạm pháp chứ? Vốn anh can nhắc có phải nên đem dạ dày hai vị này cùng nước bồn cầu rửa qua,nhưng bọn bọ không muốn, anh chỉ đành thôi vậy.
Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính hoàn toàn không nói gì , Diệp Lăng Phi này thực sự độc ác, ngay cả thủ đoạn như vậy cũng có thể làm được, không trách được hai người trẻ tuổi kia cũng không ăn nổi cơm nữa, như nhìn thấy quỷ,giống nhau đều chạy vội ra ngoài.
Bạch Tình Đình mặt trắng không còn chút máu mắt liếc nhìn Diệp Lăng Phi một cái, tức giận nói:
- Buồn nôn chết người rồi, mau ăn cơm, không được nói nữa.
Ngay khi Diệp Lăng Phi ăn cơm xong, từ trong túi xách của Bạch Tình Đình truyền ra tiếng nói non nớt của trẻ con: “có điện thoại, mau nghe điện thoại…” Bạch Tình Đình vội vã mở túi xách , lấy điện thoại của mình ra.
Nàng cầm điện thoại trong tay, nhìn thấy Diệp Lăng Phi mang vẻ mặt cười xấu xa nhìn mình, trong miệng hét lên:
- Nhìn cái gì vậy, người ta thích tiếng chuông này thì làm sao chứ.
Vừa nói nàng liền tiếp điện thoại.
- Anh đã nói cái gì đâu, anh chỉ cảm giác tiếng chuông điện thoại này không tệ thôi mà.
Diệp Lăng Phi làm bầm , cầm chén để sang một ben, vẫy tay nói:
- Phục vụ tính tiền.
Một người nữ nhân viên đi tới đưa hoá đơn, rất có lễ phép nói:
Tiên sinh, tổng cộng 110 đồng
- Cái gì, sao đắt như vậy? Một trăm đồng là đủ rồi.
- Tiên sinh, xin lỗi chỗ chúng tôi không chiết khấu.
Diệp Lăng Phi nghe xong, đưa tay tìm ví tiền mình. Trong miệng căm giận bất bình nói:
- Đây đúng là cướp tiền, có ba món ăn mà 110 đồng, các người kiếm tiền cũng quá dễ dàng.. Khụ, thời đại này người như ta kiếm tiền không dễ dầng, mỗi ngày ta làm trâu làm ngựa kì cọ cho người ta tắm mới có thể kiếm được 10 đồng.
Diệp Lăng Phi nói lung tung, doạ cho nữ nhân viên kia ngẩn người ra.
Diệp Lăng Phi mới vừa duỗi tay vào trong túi quần thì nhớ ra mình không mang ví tiền, hắn mặt dày nói:
Ta không mang tiền, hay là ta viết giấy nợ cho các cô. Hoặc là làm cu li cho quán, làm một ngày được không?
- Vị tiên sinh này. Thật sự xin lỗi, tôi không làm chủ được.
Nữ nhân viên kia dở khóc dở cười. Thật đúng là nghĩ Diệp Lăng Phi là loại lưu manh đến ăn uống lừa đảo.
Chu Hân Mính nhìn không chịu được, nàng lấy ví của mình ra lấy 110đồng đưa cho nữ nhân viên kia, ra hiệu nữ nhân viên kia có thể rời đi.
Bạch Tình Đình buông điện thoại di động, vội vàng cầm lấy túi xách của mình rồi nói:
- Hân Mính, buổi chiều bạn đi cùng Diệp Lăng Phi nha. Giờ mình phải về công ty.
- Làm sao vậy? đã xảy ra chuyện gì sao?
Chu Hân Mính hỏi.
Bạch Tình Đình gật đầu nói:
- Công ty bách hoá có một đôi khách hàng cùng nhân viên mình làm ầm ĩ, mình cần phải lập tức trở về.
Nhìn thấy Bạch Tình Đình phải về công ty bách hoá, Diệp Lăng Phi cũng đứng lên nói:
- Dù sao buổi chiều không có chuyện gì, anh cũng đi cùng.
Bạch Tình Đình không nhiều lời, gật đầu.
Trên đường đến bách hoá Việt Dương, Diệp Lăng Phi ngồi ở ghế sau hỏi Bạch Tình Đình rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Sao nhân viên bán hàng lại ầm ĩ với khách hàng. Diệp Lăng Phi nhớ lúc đầu bách hoá Việt Dương, khi Bạch Tình Đình chưa tiếp quản, tố chất của nhân viên bách hoá Việt Dương này quả thật không cao, vẫn bởi vì vần đề tố chất của nhân viên bán hàng mà Bạch Tình Đình đã mắng cho Trương Hoài Sinh một trận.
Sau khi Bạch Tình Đình tiếp thu bách hoá Việt Dương, loại tình huống này đã được hoàn toàn thay đổi.btd vì vậy mà chuyên môn sa thải một số nhân viên có thái độ phục vụ kém, hơn nữa đem tiền thưởng áp dụng với thái độ phục vụ, sau khi thực hiện một loạt thay đổi, chất lượng phục vụ của bách hoá Việt Dương rõ ràng tốt hơn rất nhiều, không còn phát sinh chuyện nhân viên bán hàng cãi nhau với khách hàng. Nhưng không ngờ ngay lúc này, hoạt động của bách hoá Việt Dương lấy được thành công vang dội không lâu, lại phát sinh sự kiện như thế, chuyện này đối với bách hoá Việt Dương ảnh hưởng không cần nói cũng biết.

Đã khóa chủ đề


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 03:08
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,10348 seconds with 17 queries