Trong các bộ tiểu thuyết của Kim Dung, nếu xét về toàn diện thì chỉ có 2 người đáng mặt anh hùng là Tiêu Phong và Quách Tĩnh, nhất là Quách Tĩnh qua ngay cái tựa đề "xạ điêu ANH HÙNG truyện", trong khi Dương Quá chỉ là "thần điêu ĐẠI HIỆP", mới chỉ ở chức đại hiệp chứ chưa thể lên được tới ANH HÙNG. Đây là ẩn ý của tác giả thông qua 2 tựa đề. Những ai đã đọc AHXĐ chắc hẳn còn nhớ kết thúc truyện là đoạn luận "thế nào là anh hùng" giữa Thành Cát Tư Hãn và Quánh Tĩnh. Anh hùng đối với Kim lão tiên sinh là gì? Là một người sẵn sàng hy sinh cho vận mệnh của đại cục, của thiên hạ. Xét về Quách Tĩnh, sau khi lấy Hoàng Dung ông đã dành trọn, hy sinh cả cuộc đời của mình trấn thủ thành Tương Dương. Ông không coi hoàng đế triều Tống ra gì nhưng vẫn dành trọn cả cuộc đời mình cho sự bình yên của Trung Nguyên - quê hương ông. Đây mới thực sự là một người anh hùng đích thực, giống như Nhạc Phi vậy. Còn xét về Dương Quá mà nhiều bạn nghĩ là anh hùng, thực chất cũng chỉ dừng lại ở mức "đại hiệp" qua những hành động trượng nghĩa trên giang hồ, mà nếu đem so ra với Quách Tĩnh thì chả đáng dính răng. Nhưng đây là xét theo ý của Kim lão tiền bối, còn theo ý của tại hạ thì Vi Tiểu Bảo mới đáng mặt anh hùng
) tại sao lại vậy? Tại vì hắn ta là một kẻ có khả năng nắm được cái CƠ trong mọi tình huống, chính khả năng này đã giúp hắn tồn tại và thăng hoa tột đỉnh. Xét theo thời đại ngày nay, liệu võ vẽ như những nv chính trong truyện thủy hử liệu có đấu nổi với súng đạn không? Liệu hi sinh thân mình cho đất nước nhưng dưới những tham quan vô lại, liệu sự hy sinh ấy có tác dụng gì không? Cho nên, thời đại hiện nay kẻ nào nắm được cái CƠ là kẻ ấy thắng