Hoài niệm
Mới đó mà cũng đã được hai năm!
Anh vẫn nhớ ngày đầu tiên ta gặp.
Em hay không, giữa sân trường tấp nập,
Giờ ra chơi, một ánh mắt lặng thầm!...
Mới đó mà cũng đã được hai năm!
Anh vương vấn trong tim hình bóng ấy.
Lớp bên lớp, dẫu rằng không xa mấy,
Tiếng yêu đầu ngượng nghịu chẳng nên câu.
Chung một góc trời nhưng chẳng hiểu cho nhau!
Anh ôm ấp chút tình đầu ngây dại.
Còn em đấy, sao mà vô tư mãi!?
Lớp mười hai, phượng thắm những u hoài...
...
...Nắng thêm gay khi vai đã mệt nhoài.
Anh không ngại, xe vẫn lăn đều bánh.
Nâng niu lắm món quà từng góc cạnh!
Lễ tình nhân như sưởi ấm tim hồng.
Cổng nhà người, nặng trĩu nỗi chờ mong,
Đêm hôm ấy, chỉ mình anh lặng lẽ.
Em biết không, khi phố phường vắng vẻ,
Nỗi nhớ ùa về, xao xuyến trái tim ta!
Cơn gió nào bất chợt khẽ đi qua,
Mang theo nó tiếng cười thân thuộc quá!
Anh đứng nép vào hàng cây vội vã.
Lòng chưa vui sao mắt lại nhạt nhòa!?
Vẫn là người với dáng bước thướt tha,
Nụ cười tươi như tỏa ánh trăng ngà.
Người thương mến mà sao xa lạ thế!
Khi tay ai siết chặt, bước chung về!?
vutrigiao 13.02.2011