Tôi hôm nay ra sao?
Không buồn, không vui, không bình yên (làm sao mà bình yên được khi đang bị dị ứng khắp người, ngày nào cũng đàn măng - đơ - lin kiểu này, mệt thật).
Hôm nay, thằng em hỏi mình dự tính đi làm thêm ở đâu trong tháng tám đi học lại, rủ hắn đi làm với. Kỳ này mình có thêm một đồng minh để cùng tiến cùng lùi rồi. Cũng đỡ chán. Hài, chơi thân với bọn con gái thì bị hiểu nhầm là les, phen này mình chơi với mấy đứa con trai luôn. Có bị hiểu nhầm cũng còn đỡ tức. Chán cái kiểu xét nét đủ điều, nói ra nói vô, lòng dạ hẹp hòi của nữ nhi lắm lắm (mình cũng là nữ nhưng mờ hong có hẹp hòi như số đông bọn họ). Khác người! Mình lập dị rồi đây. Mình thích giao du kết bạn với phái nam vì sự quảng đại và rộng lượng thường khi của họ. Mình cũng sống rộng rãi và giản đơn, nên nói chung là hơi bị lập dị khi chơi chung trong một đám con gái.
Sống một ngày, mất một ngày
Vui một ngày,lãi một ngày
Vì sao mà tui không sống cho vui vẻ nhỉ, kỳ này ta quyết sống thế nào mà một vốn bốn lời luôn mới chịu. Buồn bã mãi, mau già lắm.
Tâm hồn mình lúc này nghiêng hẳn về thiền rồi, cũng hay, bây giờ nhìn đời đã khác. Suy nghĩ nhiều, chiêm nghiệm lại và đã hiểu ra được nhiều điều. Cái gì cũng nên có chừng mực, quá mức dễ gây hiểu lầm lắm, tình cảm con người cũng vậy. Đối xử tốt với mọi người là nên làm nhưng tốt quá mức dễ sinh điều nghi ngại, đau đầu lắm. Trung dung vẫn tốt hơn. Từ nay ta sẽ tiết độ.
Căm ghét hay thù hận là thứ nọc độc đưa tâm hồn người đến hiểm địa. Dễ đánh mất bản thân và tàn hại cả tâm hồn người khác, cuối cùng thì cũng chẳng có sự cứu rỗi nào cho những con tim tích tụ hận thù. Có chăng là sự sầu não và uất ức mà thôi. từ nay ta sẽ vị tha.
Sự cự cãi bao giờ cũng làm ta mất đi những cơ hội và tình cảm quí báo, một con người hay tranh cãi chẳng bao giờ có thể sống vui vẻ vì bao giờ cũng phải hối tiếc cho những sai lầm của bản thân. Từ nay ta sẽ nhịn nhục.
Con người trong đời, ai cũng ưa những lời mềm mại và phải lẽ, có được nhân tâm là có được tất cả mọi điều mình mong có. Từ nay ta sẽ khiêm nhu.
Tình yêu thương bao giờ cũng là thứ nước mát làm dịu những nỗi khổ đau, ta đã sống yêu thương và sẽ mãi mãi gieo trồng những hạt giống tốt đẹp này trong lòng những người mà ta gặp.
Đau khổ thì cũng phải sống, mà vui mùng thì cũng phải sống. Nhưng sống trong sự vui mừng thì dễ chịu hơn, tại sao ta lại không vui mừng đón nhận tất cả mọi việc xảy đến cho mình thay vì đau buồn và chán nản?
Cho dù cuộc đời vẫn đầy rẫy sự bất công và dối trá nhưng ta vẫn tin theo những điều tốt đẹp. Để giữ lòng tin đó thì ta cũng sẽ đối với những kẻ quanh mình cách đối đãi thật thà.
Rồi về sau, về sau và mãi mãi về sau. tin rằng tất cả những điều ấy sẽ đem đến cho ta sự bình yên trong cuộc đời này.
Hôm nay, dù không khỏe mấy vì phải "đàn" mãi. Nhưng tâm hồn tôi bình yên. Vì vậy, cảm ơn cuộc đời.