Đã nói là Thượng đế quyền năng tạo ra con người nên con người không thể biết được cách Ngài tạo ra. Bạn muốn biết cũng không biết được đâu
.....
Nếu tạo ra 1 cơ thể trọn vẹn mà không từ tế bào thì thường quá. Con người cũng tạo ra được hình nộm kìa. Thượng đế tạo ra con người với bộ não tuyệt vời cũng như tay chân con người từ tế bào là để cho con người biết quyền năng thực sự của thượng đế. Chỉ thượng đế mới có thể tạo ra được như vậy
Ồ , vậy nếu không biết ngài tạo ra như thế nào thì làm sao biết là đúng hay sai ? Bạn phải dẫn chứng thử để Phủ tin chứ ?
Cảm ơn đã lo lắng dùm cho Phủ nhưng Phủ lại e ngược lại đó . Bạn có đức tin vào Thượng Đế và học thuyết siêu nhiên của mình rất cao . Phủ cũng tôn sùng duy vật biện chứng như vậy . Có thể hiểu lời Phủ nói bạn không tán đồng và tất nhiên bạn nói Phủ cũng không đồng thuận . Xem ra có đến thế nào cũng vậy thôi !
Vậy thì mỗi người cứ tự cho điều mình theo đuổi là đúng vậy .
Mỗi người sinh ra được ông trời cho 51% số phận, và còn lại 49% số phận là do chính mình quyết định
Thấy 2 bác bàn về số phận. Em cũng xin tham gia hỏi 1 vài ý nhỏ.
Theo bác VĐM thì "Mỗi người sinh ra được ông trời cho 51% số phận".
- Vậy số phận của ông trời do đâu mà có? Ai cho ông số phận làm "ông trời"? Ai cho ông trời quyền năng tối thượng để đặt ra số phận người khác?
- Chiến tranh ở VN đã cướp đi biết bao nhiêu tính mạng của người vô tội, trong đó có cả người già và trẻ em và hiện nay di chứng của nó vẫn còn là có biết bao nạn nhân chất độc màu da cam. Đây có phải là số phận do ông trời đặt ra cho người VN không? Nếu phải thì ông trời có công bằng không? Có tàn nhẫn lắm không?
- Trên thế giới này có nhiều màu da, nhiều chủng tộc và rất nhiều tiếng nói; có vài trăm quốc gia, vài ngàn dân tộc, vài tỷ người; có biết bao là phong tục, tập quán. Vậy ông trời có thể làm ra số phận trọn vẹn cho vài tỷ người không?
Mình không thể chứng minh được có số phận hay không. Điều này giống kiểu "tự tu tự chứng", nghĩa là trải nghiệm của mỗi người.
Nhưng mình tin tuyệt đối vào Thuyết Thế Giới Đa Chiều.
Bởi:
Các hiện tượng siêu nhiên xảy ra quá nhiều trong suốt quá trình tiến hóa của loài người. Điều này khoa học chưa thể giải thích là bởi khoa học chưa đạt đến tầm có thể giải thích.
Các hiện tượng về tâm linh xảy ra quá nhiều, tương tự như các hiện tượng siêu nhiên huyền bí.
Nguyễn Du đã từng nói: "Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều"
Để nói lên rằng có số phận.
Rồi: "Nhân tính không bằng trời tính"
Có thể một vài người theo Thuyết (Chủ nghĩa) Vô Thần. Là bởi họ chưa có duyên hoặc định kiến không tin vào sự tâm linh huyền bí.
Hiện nay, tại Hà Nội có lớp khai mở khả năng tiềm ẩn của con người, hay còn gọi cách khác là khả năng ngoại cảm. Và có cả website dạy về khai mở khả năng ngoại cảm đó.
Thêm một ví dụ nữa là Phái Mật Tông - Tây Tạng có thể nuôi âm binh, sai khiến những linh hồn không siêu thoát.
Vậy là song song với cuộc sống dương thế thì có cuộc sống dưới âm phủ. Có một vài người có khả năng kết nối với thế giới bên kia. Điều này đã được chứng minh từ vài ngàn năm trước, và gần đây nhất là Phan Thị Bích Hằng, Cô Năm Nghĩa, Thiếu Tướng Chu Lai, Anh Nguyễn Văn Bẩy (? - thì phải -xin lỗi không nhớ rõ tên) cùng rất nhiều người khác ở Việt nam cũng như trên Thế giới có khả năng kết nối giữa hai thế giới Dương và Âm.
Đó mới chỉ là 2 thế giới tồn tại song song.
Còn rất nhiều thế giới tồn tại ngay tại Dương Thế hay tồn tại ngay trong cuộc sống của chúng ta. Đó là những con người có khả năng phi thường, dạng như trong phim "Liên minh những người X"
Các bạn có thể tham khảo tại trang www.thegioivohinh.com
Chủ diễn đàn này là sư phụ Hùng Sơn - Trưởng môn nhân Thất Sơn Thần Quyền. Dàn mod tại diễn đàn này toàn người có khả năng phi thường.
ZK đã từng chứng kiến một người hiện đang công tác tại Học Viện Chính Trị Quân Sự - Hà Nội, có khả năng ngồi thiền bay cách mặt đất 20 - 30cm.
Một vài người theo Mật Tông thì có nhiều khả năng kỳ diệu hơn.
Và tất cả những người đó đều tin vào thuyết Luân Hồi. Điều đó đồng nghĩa với việc họ tin vào số phận. Nghĩa là một vài người có khả năng nhìn được Quá khứ - Vị Lai...thế nên họ khẳng định số phận là có thật.
Vì không lý gì con người sinh ra vô nghĩa. Mỗi một người sinh ra đều có sứ mệnh, đều có chức phận riêng. Việc sống tại Dương thế chỉ là sự thử thách, chỉ khi họ quay lại Âm thế mới là cuộc sống chính thức. Hay nói cách khác, với họ - cuộc sống dương thế như một chuyến đi công tác mà thôi.
Về phần ZK, hoàn toàn tin có số phận, Vì thật sự bạn có học cả đời bạn cũng không thể lênlàm chủ tịch nước hay Tổng Thống...trừ khi bạn có số phận hay phúc phần đó. Bạn có thể giỏi hơn Tổng thống Mỹ, bạn có thể nhiều tiền hơn Tổng Thống Mỹ...nhưng vấn đề bạn không thể làm Tổng Thống Mỹ.
Người được lựa chọn không phải là ngẫu nhiên, và ngành nghề bạn đang theo cũng không phải là ngẫu nhiện bạn đi theo. Bạn có thể kiểm chứng bằng việc đối chiếu công việc, tính cách ..vv con người của bạn với lá số tử vi hoặc các loại hình bói toán khác.
Dù không muốn tin, nhưng đó vẫn là sự thật, nếu bạn là họa sĩ...đảm bảo trong lá số tử vi của bạn có ghi điều đó. Nếu bạn là nhà đầu tư,kinh doanh tài ba...hay bất kể ngành nghề gì....đều trùng khớp với lá số tử vi. Chỉ cần bạn chệch hướng đi...bạn sẽ không thể xoay sở được trong cuộc đời của mình,. mãi mãi long đong lận đận.
Như đã nói ở trên, số phận là gì? Số phận của mỗi con người khi sinh ra trên cuộc đời này đều mang một sứ mệnh....duy có một điều không phải số phận, đó là "Sướng - khổ tại tâm".
Số: là tuổi thọ, là vận hạn, là tiền tài, là bước đi...trong cuộc đời của bạn. Bạn không thể cưỡng lại được.
Phận: là Phúc phần, là cơ duyên, là Hạnh phúc, là Bất hạnh, là vị trí trong xã hội, là cấp bậc trong một tổ chức, một đoàn thể....vv
Trong tầm kiến thức hạn hẹp của mình, ZK khó có thể diễn đạt đủ ý cho các bạn dễ hiểu, cũng như khó mà diễn đạt hết được những suy nghĩ trải nghiệm trong đầu mình,trong đời mình cho các bạn nghe.
Nhưng ZK tin là Thế giới Đa Chiều, tin vào số phận và sứ mạng của mỗi con người...chẳng phải tự dưng xã hội phân chia cấp bậc thứ hạng. hãy tự hỏi sao bạn không thuộc giới thượng lưu ngay từ khi sinh ra? Hãy tự hỏi sao có người lại mồ côi cha mẹ từ nhỏ, Hãy tự hỏi, mình sinh ra để làm gì?
Hamlet (của William Shackespeare) đã thốt lên câu nói bất hủ "tobe or not tobe? that's a question"
Trích dẫn:
Quá trình đánh giá thực tế và xác định đó đã gây ra trong tâm hồn Hamlet những phút đau đớn, bi quan, hoài nghi, do dự, những phút trăn trở “tồn tại hay không tồn tại” (to be or not to be), những phút “chịu đựng hay vùng lên chống lại”
Vậy câu hỏi là: ta tồn tại để làm gì? ta có sứ mệnh gì? Ta là gì?....vv (ZK)
Nhiều người không phân biệt được giữa "Sống" và "TồnTại"
Nếu đơn thuần chỉ là "Sống" thì kết thúc là một nấm mồ trong hàng tỉ nấm mồ. Còn nếu là "Tồn tại - đó là sự vĩnh cửu".
Có những người sống mà không tồn tại, vì họ có một cuộc sống vô nghĩa, nhàm chán...ngày ngày đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, già hưởng lương hưu...chết thì có một đám ma...và sau 3 năm xanh cỏ ...họ dần chìm vào quên lãng. Bởi cuộc sống gấp gáp hiện đại, gia đình bạn chỉ nhớ đến bạn mỗi năm một lần vào ngày giỗ...đôi khi cũng thoảng qua trong một thời khắc nào đó.
Còn nếu bạn tồn tại, bạn vượt ra khỏi tầm phạm vi gia đình. Xã hội nhớ đến bạn, đất nước nhớ đến bạn,thế giới nhớ đến bạn...cho dù bạn không...."sống" hay sống theo đúng nghĩa "thông thường".
Chắc hẳn ai cũng biết Erostrat, người đốt đền Artemis. Đó là tiêu biểu cho sự mong mỏi tồn tại - mặc dù không chính đáng. Erostrat biết không có tài, nhưng Erostrat sợ cuộc sống nhàm chán. Vậy câu hỏi đặt ra "Ai là người xây đền Artemis?" không ai quan tâm cho đến khi Erostrat đốt ngôi đền đó. Và khi nhắc đến Artemis, người ta nhắc đến Erostrat chứ không nhắc đến người kiến trúc sư thiết kế ngôi đền đó. Vô hình, theo một nghĩa nào đó, Erostrat tồn tại song song với ngôi đền Artemis.(*)
Thu gọn nội dung
Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi Thái Bá Tân
- Những gì bây giờ người ta biết về hắn đều rất lờ mờ. Trong chừng mực nào đấy cũng là một dạng hư cấu như vở kịch ông vừa nói. Hai nghìn năm trăm năm chứ đâu ít. Theo tài liệu đáng tin cậy nhất, sau khi đốt đền vì động cơ quái gở trên, Erôstrat bị đám đông giận dữ giết chết như một con chó ghẻ ở quảng trường thành phố. Rồi mọi người bị cấm không ai được nhắc tên hắn. Theo tôi, đó là một lệnh cấm ngu ngốc, vì thói thường càng cấm người ta càng quan tâm. Thế là trúng ý hắn. Hắn trở thành nổi tiếng. Hắn, kẻ châm lửa đốt một kỳ quan thế giới hàng vạn người xây dựng suốt mấy trăm năm, thế mà đang được tôi và ông bây giờ nhắc đến. Và hắn sẽ còn được người ta nhắc đến nhiều năm nữa. Trong khi chúng ta xưa nay không ai biết gì về những con người đã lặng lẽ làm nên kỳ quan ấy.
- Tôi và anh không ngưỡng mộ mà đang lên án hắn.
- Hẳn thế. Nhưng hắn đã để lại được dấu ấn trong lịch sử. Hắn là một nhân vật lịch sử, mặc dù chỉ là kẻ tầm thường, một tên tội phạm không hơn không kém. Cái trớ trêu là ở chỗ ấy.
- Dẫu sao cũng không thể để mãi thế được. Cần phải làm cái gì đó. Anh nghĩ phải làm gì?
- Chẳng làm gì cả. Cứ để sự thật tồn tại như nó vốn có, không cắt bỏ hoặc thêu dệt thêm. Cũng không nhất thiết phải khẳng định cái thiện luôn thắng cái ác, lẽ phải luôn thắng bất công. Thực tế không phải lúc nào cũng đúng vậy. - Uphus triết lý. - Vấn đề ở chỗ mỗi chúng ta cần có cách nhìn riêng về chuyện này, cũng như về Êrôstrat. Tôi đọc khá nhiều truyện hư cấu đại loại như vở kịch kia của ông người Nga. Có người viết hắn đã hối lỗi và tự sát. Cũng có người viết hắn bị chính vợ con giết chết, hoặc bị các thần linh oai nghiêm trừng trị, hoặc bị các công dân Ephes đáng kính không cho chết, mà bắt sống suốt đời với tấm biển "Kẻ đốt đền Artêmis" nhục nhã trước ngực.
Vậy số phận có hay không? xin nhường câu trả lời cũng như mời mọi người suy ngẫm.
-----------------
* Tham khảo bài của Thái Bá Tân
Chỉnh sửa lần cuối bởi OoozinkuteooO: 21-04-2010 lúc 00:59.
Lý do: Chủ đề là "Bàn về gốc tích sự sống" nhưng thấy mọi người đang bàn về số phận...nên mạn phép lạc đề một chút
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Nhất Chi Mai vì bài viết hữu ích này:
Theo bác VĐM thì "Mỗi người sinh ra được ông trời cho 51% số phận".
- Vậy số phận của ông trời do đâu mà có? Ai cho ông số phận làm "ông trời"? Ai cho ông trời quyền năng tối thượng để đặt ra số phận người khác?
- Chiến tranh ở VN đã cướp đi biết bao nhiêu tính mạng của người vô tội, trong đó có cả người già và trẻ em và hiện nay di chứng của nó vẫn còn là có biết bao nạn nhân chất độc màu da cam. Đây có phải là số phận do ông trời đặt ra cho người VN không? Nếu phải thì ông trời có công bằng không? Có tàn nhẫn lắm không?
- Trên thế giới này có nhiều màu da, nhiều chủng tộc và rất nhiều tiếng nói; có vài trăm quốc gia, vài ngàn dân tộc, vài tỷ người; có biết bao là phong tục, tập quán. Vậy ông trời có thể làm ra số phận trọn vẹn cho vài tỷ người không?
Có lẽ, chuyện bàn về gốc tích sự sống và tồn tại hay không Chúa Trời không bao giờ có hồi kết. Bởi bản thân theo chủ nghĩa Duy Vật, tại hạ xin góp vài ý trả lời Quỹ Nữ.
Ông Trời là thể vô hình do con người tự suy nghĩ ra, tự sáng tạo ra và ngay cả cái tên của Ông Trời cũng rất khác nhau trong nhiều loại ngôn ngữ. Chính vì vậy, số phận của ông Trời là do con người quyết định, mà nói theo cách của kẻ mê tín là "Ông Trời quyết định số phận của con người". Công việc "quyết định số phận của con người" này chính là số phận của ông ta, một "công việc" hết sức khó khăn và phức tạp, một công việc mà không con người nào có thể gánh vác. Nếu huynh đệ đã từng xem phim Bruce Almighty, có lẽ sẽ mường tượng được phần nào "số phận của Chúa" vậy. Suy cho cùng thì Ông Trời chỉ bản chất là Đức Tin của chính chúng ta mà thôi. Ví như khi chúng ta thất bại, khi chúng ta cần sự cứu rỗi, ta thường gọi "Chúa tôi". Về nếu may mắn, cơ hội sẽ đến với chúng ta. Chúa ở đâu?
Từ xa xưa đến nay, không ai có thể tìm ra cách chứng minh thuyết phục để quật ngã một trong hai chủ nghĩa Duy vật và Duy tâm. Người ta có thể tìm ra cách mà một vật thể không sống trở thành sinh vật sống bằng thuyết Duy vật, nhưng lại không thể giải thích được tại sao một sinh vật vô tri trở nên linh hoạt giác quan nếu không có thuyết Duy tâm. Biết đâu một ngày nào đó, người ta tìm được một Lý thuyết lớn hơn, chứa đựng cả Duy vật và Duy tâm?
Theo tuithấy ''đạo khả đạo dĩ tự nhiên chi đạo, đạo khả đạo dĩ hư vô chi đạo, đạo khả đạo dĩ nhân sinh chi đạo '' mấy câu này tui ăn cắp ở truyện ngã vi trụ vương chi ngạo khiếu phong thần để diễn tả những dì hai vị bằng hữu nói . ông trời là gì? câu hỏi của phu có phần hơi gượng ép vì trên thế gian này có mấy ai trả lời được ông trời là gì sở dĩ huynh đệ tiểu mao tin vào ông trời có lẽ vì huynh đệ ấy cũng ko biết chính xác ông trời là gì . con người ta thường tin vào những gì mà mình không biết rõ ràng ,những gì ko thể giải thích được cũng như một sự trốn tránh . tui đã thấy nhiều người vô thần nhưng ko ai như phu ít nhiều họ đều tin vào một cái gì đó hư vô mờ mịt. nhưng dù có hay ko có ông trời di chăng nữa tui vẫn cho rằng ''thiên đạo vô tình dĩ vạn vật vi sô cẩu'', số phận của mình phải do chính bản thân mình quyết định dù phải nghịch thiên cải mệnh ko thử một lần sao biết mình ko làm được . tự bêu xấu trước anh em xin chớ trách.