Ngày ấy, khi kết thúc cuộc nói chuyện, anh luôn gửi đến em một nụ hôn. Anh bảo rằng anh đang nghĩ đến ngày chúng ta hạnh phúc bên nhau.
Ngày ấy, mỗi lần gọi điện thoại cho em, anh luôn chờ em cúp máy trước. Anh bảo rằng anh muốn gậm nhấm dư vị giọng nói của em.
Ngày ấy, mỗi lần em cúp máy, anh luôn nhắn cho em một tin chúc ngủ ngon. Anh bảo rằng dù có nói chuyện nhiều đến thế nào đi nữa anh cũng không thể vơi đi nỗi nhớ em.
Ngày ấy, mỗi ngày anh nhắn cho em rất nhiều tin nhắn. Anh bảo rằng anh không thể nào kiềm chế được khi cầm điện thoại mà không nhắn tin cho em.
Ngày ấy, mỗi lần cúp điện thoại, em luôn ngồi đó thật lâu. Em nghĩ rằng anh đang hạnh phúc vì chúng ta vừa chia sẻ.
Ngày ấy, mỗi lần nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của anh, em luôn viết nó vào nhật kí. Em nghĩ rằng đến một ngày náo đó em sẽ đọc lại nó cho anh nghe.
Ngày ấy, nếu một ngày nào đó anh nhắn tin cho em trễ, em luôn thấy lo sợ. Em nghĩ rằng anh đang bị gì đó nên không thể nhắn tin cho em.
Ngày ấy, ta còn yêu nhau, chỉ mỗi chuyện sử dụng điện thoại thôi đã khiến em nhớ điên cuồng, quay quắt…
Ngày ấy, ta còn bên nhau, chỉ một câu nói thôi đã khiến em chờ đợi suốt tám năm qua…
Vì sao thế hỡi anh, vì sao bây giờ anh không còn như xưa nữa…???
Có 4 thành viên đã gửi lời cám ơn đến VŨ NGỌC CHI MAI vì bài viết hữu ích này:
Ngày ấy,mỗi khi anh đưa em về tới trước cửa nhà,em đều nhẹ nhàng tặng cho anh 1 nụ hôn và không quên nhắc nhở anh đi về đừng đi quá nhanh
Ngày ấy,mỗi khi trời sáng anh đều nhận được tin nhắn đánh thức của em.Em nói làm thế để như thể ta đang sống cùng 1 mái nhà
Ngày ấy,mỗi khi anh trễ hẹn em đều giả vờ không quen anh rồi sau đó lại quay sang bắt đền.Em nói làm thế để lần sau anh nhớ phải tới đúng hẹn
Ngày ấy,em luôn nói với anh rằng em sẽ sở hữu anh cho tới khi anh 80t rồi lúc đó sẽ thả cho anh thích đi với cô nào thì đi.
Ngày ấy,ngày ấy....Bây giờ mình anh .................................
Có 4 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Bạch Đế vì bài viết hữu ích này: