Trên đường xuôi về biển cả, dòng Cửu Long chia thành chín ngã, trong đó có nhánh Cổ Chiên chảy qua địa phận tỉnh Vĩnh Long. Đó là quà tặng của thiên nhiên dành cho mảnh đất Long Hồ vốn có truyền thống văn hoá lâu đời. Bên nhánh sông này, hàng năm mỗi độ xuân về có một chợ hoa thuộc loại đẹp nhất nhì ở Đồng bằng sông Cửu Long - đó là chợ hoa sông Tiền.
Cứ vào khoảng từ rằm tháng Chạp trở đi là ghe xuồng lại tấp nập cặp bến sông Tiền. Các nhà vườn trồng hoa ở khắp nơi trong và ngoài tỉnh đua nhau về đây bày bán những sản phẩm của mình. Nào là: mai vàng Vĩnh Long; cúc, hồng Sa Đéc; vạn thọ Cái Mơn, kiểng cổ Cần Thơ..., hàng trăm loại thi nhau khoe sắc. Hoa đầy ắp trên ghe đậu san sát tạo thành chợ nổi ở dưới sông. Hoa trải dài cả con đường từ chợ Vĩnh Long đến cầu Cái Cá, lan toả dọc các con đường Trưng Nữ Vương, Hưng Đạo Vương, quảng trường Lê Lai... đến tận trung tâm văn hoá tỉnh tạo thành một rừng hoa xanh, đỏ, tím, vàng rực rỡ. Trong ngày xuân trẩy hội, trai thanh nữ tú sánh vai nhau ngây ngất hương hoa, ngây ngất hương tình, tha hồ ngắm người, ngắm cảnh .
Chợ hoa sông Tiền không đơn thuần chỉ có mua và bán mà còn là một hoạt động đậm nét văn hoá truyền thống. Không hẹn nhưng mỗi năm một lần những người dân trong vùng lại có dịp gặp nhau. Nhiều người ở tận Trà Vinh lên có khi chỉ chọn mua một khóm hồng dành tặng người yêu. Còn có người ở Cần Thơ hoặc Bến Tre sang chỉ tìm một cành mai vừa ý về trang trí trong nhà như một lời chúc tốt đẹp đầu năm mới. Nhiều nhóm các bà, các ông, ở ngay thị xã Vĩnh Long ngày nào cũng đi qua, đi lại chợ hoa ngắm nghía, lựa chọn như là cái cớ để được đi chợ hoa. Đó cũng có thể nghĩ là cái thú chơi tao nhã!
Trong cái se se lạnh của những ngày giáp Tết, gió nhè nhẹ từ mặt sông Tiền lồng lộng, rừng người, rừng hoa tất cả đều rạng rỡ. Giữa thời khắc thiêng liêng ấy, trời và đất, người và hoa hoà quyện vào nhau tạo nên nét văn hoá truyền thống đặc thù của vùng sông nước Cửu Long. Có thể khẳng định, chợ hoa sông Tiền là một địa chỉ tham quan văn hóa đặc sắc cho khách du lịch.
Đây là chợ phiên đặc biệt của đồng bào Mông xã Tam Lộng, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc họp vào ngày 25 tháng Chạp. Traigái trong bản làng kéo tới đây rất đông, có cả ông bà già đi theo để chứng kiến lời giao ước tâm tình của họ. Họ có thể đã yêu nhau, hoặc đến đây mới tìm hiểu nhau. Vì thế quần áo chỉnh tề, phong cách lịch sự, mặt mũi hân hoan. Mặc cho mưa phùn gió lạnh, từng đôi, từng đôi đứng túm tụm trên chợ, dưới bờ ruộng, gốc cây bày tỏ nỗi niềm từ sáng sớm đến chiều tối. Khi lời giao ước một cuộc hôn nhân tương lai được quyết định, họ rủ nhau vào các quán chợ ăn uống, rồi mới chia tay. Chợ Cưới, thực chất là một kiểu chợ tình ở miền núi.
(Nguồn : maxreading.com)
Chợ đá quý họp cả tuần nhưng chủ nhật là ngày đông vui nhất. Có đến hàng chục sạp nho nhỏ, bày ra bằng cái mặt bàn con, trên rải đầy các loại đá quý... Chợ nằm trong thị trấn Lục Yên, tỉnh Yên Bái, một trong 3 địa danh có đá quý nổi tiếng khắp đất Việt gồm Lục Yên (Yên Bái), Quỳ Hợp (Nghệ An) và Đăk Nông.
Phải đi bộ mới thưởng thức được vẻ đẹp của chợ đá. Đá trong chợ tuy chỉ là loại non tuổi nhưng màu sắc rất phong phú, được sử dụng để làm tranh đá. Chủ hàng giới thiệu với chúng tôi một viên đá nho nhỏ, hồng hồng, với cái giá chừng hai trăm nghìn đồng. Viên đá được soi bằng chiếc đèn ba pin đã chế lại, chỉ cho một tia sáng quắc và mảnh như lưỡi lam, đủ để nhìn được bóng viên đá.
Có những lúc chủ hàng còn nhiệt tình rủ du khách lên bãi đào đá, leo núi chừng năm cây số là đến. Dù cũng hơi rợn rợn khi nghĩ tới tình hình an ninh ở các bãi đá, nhưng chúng tôi cúng vẫn tặc lưỡi quyết "liều thử xem". Bãi đá khác với bãi vàng, bởi nó nằm rải rác khắp núi khắp rừng. Có lẽ chính sự phong phú về màu sắc đá của Lục Yên đã đem lại cho mảnh đất này một phong vị khác hẳn với những trung tâm đá như Quỳ Hợp hay Đăk Nông. Và thế nên có cái chợ đá quý này để cung cấp nguyên liệu cho nghề làm tranh đá quý. Tranh được chép lại theo một nguyên tác nào đó, cả tranh dân gian lẫn tranh hiện đại. Tất cả màu sắc đều từ đá tự nhiên. Thoạt nhìn ai cũng nghĩ là màu được nhuộm, nhưng không phải, bởi nếu màu nhuộm, trong lúc gắn đá làm tranh, dung môi của keo 502 sẽ hoà tan tất cả các loại màu nhuộm.
Lang thang trong chợ vài vòng, tuyệt nhiên không thấy một bóng khách "tây balô" nào; khách du lịch người Việt cũng ít, chỉ có dân buôn đá lũ lượt kéo nhau mua bán. Chợt thấy bần thần tiêng tiếc, cái chợ đặc sắc thế này có thể trở thành một điểm đến hấp dẫn theo kiểu như tham quan làng nghề, hoặc điểm mua sắm. Nhớ mấy tour đi Trung Quốc, kiểu gì trong chương trình cũng có những "vụ" ghé xưởng chế tác đồ trang sức, hay khu nuôi ngọc trai. Mỗi lần như vậy, du khách cũng mua sắm được ít nhiều, vậy mà ở ta - sản phẩm du lịch khách có thể "khênh" về sau mỗi tour dường như quá ít...
Những bức tranh đá quý của Lục Yên có thể thành một dòng tranh nổi tiếng như dòng tranh giấy dó Đông Hồ? Khó thể biết chắc được, bởi nguồn đá Lục Yên cũng càng ngày càng ít dần. Thế nhưng, cái nghề làm tranh đá quý ở nơi đây thì có lẽ không nơi nào có được. Biết đâu, có một ngày, thợ làm tranh đá Lục Yên sẽ nhập đá từ Quỳ Hợp, Đăk Nông, thậm chí từ xứ sở đá quý xa xôi như Myanmar, để làm nên một thương hiệu làng nghề mới, và nơi đây sẽ trở thành một trong những địa danh du lịch hấp dẫn trong những tour thăm Việt Nam?