Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi cong danh
Mọi người có thể phân tích 2 tác phẩm này dùm công danh được ko? thật sự là đang bí.....^^!
Tác phẩm 2: phân tích diễn biến tâm trạng của Mị trong đêm tình và lúc cởi trói cho A Phủ. ( tác phẩm " vợ chồng A Phủ" ).
P/s: xin mọi người vào viết cảm nghĩ của riêng mình chứ đừng send bài trên mạng nhé, rất mong được giúp đỡ...
|
"Vợ chồng A Phủ" Nắng chưa đc đọc bài phân tích nào. chỉ có đọc tác phẩm trong một cuốn sách tình cờ thấy ở thư viện thôi. đây là vài suy nghĩ của Nắng (có thể hok đúng):
Đêm tình là lúc sự sống trong Mị hồi sinh mạnh mẽ nhất.( Điều này làm Nắng nhớ đến CP. Những xúc cảm đời thường, những ước mơ chân chính đã trở lại với hắn nhờ mối tình Thị Nở). Với Mị, từ lâu Mị đã không còn cảm xúc buồn hay đau khổ, cô "lầm lũi như con rùa nuôi ở xó cửa". Nhưng đêm nay, trong tiếng sáo gọi bạn tình, những cảm xúc say mê lại về với cô. "Mị uốn chiếc là trên môi, thổi lá cũng hay như thổi sáo". hơi ngoài lề, Nắng nhớ câu hát trong bài "Thời hoa đỏ" (hình như hok liên quan gì đến tác phẩm này
):"em thầm hát một câu thơ cũ, về một thời thiếu nữ say mê..."
niềm say mê thực sự mãnh liệt trong cô. thổi lá, rồi uống rượu, rồi cuối cùng là bỏ thêm mỡ vào đèn, rồi muốn đi chơi. Cảm xúc được đánh thức:"Mị trẻ lắm, Mị vẫn còn trẻ. Mị muốn đi chơi". Nhưng kèm với niềm say mê là nỗi đau thân phận, lúc bị A Sử trói. Rượu vẫn nồng, cô lúc mê lúc tỉnh. vẫn còn đó cái cảm xúc mãnh liệt đêm tình của một linh hồn vừa tìm lại sự sống, nhưng giờ lại thêm vào hiện thực cay đắng:"lúc thì cả người bị dây trói thít lại, đau nhức, lúc lại nồng nàn tha thiết nhớ", và "thổn thức nghĩ mình không bằng con ngựa". bao lâu rồi Mị không nhớ nỗi đau đó, nỗi buồn đó? Bao lâu rồi, Mị sống lầm lũi và vô cảm? khi người ta còn đau khổ, tức là còn cảm xúc, còn cái gì đó để nghĩ về cuộc đời, còn cái gì đó liên kết con người với cuộc đời. đau khổ đến vô cảm là đỉnh điểm của bi kịch. sự vô vọng, bế tắc. bởi vậy, khi cảm xúc trở lại, lòng yêu cuộc sống trở lại thì đau khổ cũng trở lại, trong sâu thẳm tuyệt vọng:"Nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, Mị sẽ ăn cho chết ngay".
Đây là đoạn mà Nắng thích nhất trong cả tác phẩm. tình yêu và sự sống luôn tồn tại trong mỗi người, dẫu có bị vùi lấp đi thì cũng sẽ có ngày trỗi dậy. Nắng thích những câu nói về mầm sống, sự khát khao, sự say mê, những cảm xúc nồng nàn hồi sinh trong tâm hồn cô Mị.
còn lúc cởi trói cho A Phủ, ban đầu Mị vô cảm:"Nếu A Phủ là xác chết, cũng thế thôi", nhưng sau đó, sự đồng cảm lại xuất hiện trong cô khi nghĩ đến mình từng bị trói trong đêm tình, và bây giờ A Phủ "chết đau, chết đói, chết rét, phải chết". Hai người cùng một thân phận thôi. Mị có sợ (sợ chết cũng là một cảm xúc. Cô muốn sống!). Mị cởi trói cho A Phủ cũng đồng nghĩa với việc cởi trói cho linh hồn cô.
Đó là những ấn tượng của Nắng, dẫn chứng Nắng nhớ lại mà viết thôi nên chắc có nhiều chỗ không đúng. mong giúp đc CD.
CD đang học 12 àh?