Danh ngôn trong cuộc sống có rất nhiều. và các danh ngôn đều muốn hướng con người ta sống tốt hơn, có ích hơn....
Nhưng bất chợt có người nói rằng: buổi sáng sớm, con hươu và con hổ cùng chay, và đều có cùng mục đích duy nhất là kiếm thức ăn để tồn tại....nhưng đều quan trọng không phải chạy như thế nào, mà hãy làm con hổ_ kẻ săn mồi chứ đừng làm con mồi_kẻ bị săn đuổi.
Người bạn đó còn nói, từ khi sinh ra chúng ta luôn đc dạy trở thành một con cứu non chứ không phải là một con sói, Nhưg khi bước ra cuộc sống thì ta phải trở thành một con sói.... Và người đó đi đến kết luận khiến MDV ngỡ ngàng đó là những danh ngôn, châm ngôn..... đều hướng con người trở thành một con cừu non, ru ngủ con người..... và đến một lúc ta phải bắt đầu lại để trở thành một con sói.
Cách nói chuyện của người đó thật khó hiểu???????
Thực sự MDV thấy những câu nói, những kết luận và suy nghĩ của người đó khiến MDV ngỡ ngàng và có khó chịu. Còn mn thì sao? mn có suy nghĩ gì?
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến maudonvuong_ph vì bài viết hữu ích này:
Cuộc sống thật muôn hình vạn trạng,con người ta ai cũng có phần con và phần người đôi khi phần con nóa lấn át đi phần người thì cũng là cái ác hiện hình trước cái thiện.danh giới giữa thiện và ác rất mong manh,như một sợi chỉ vô hình,khi ta ở phía thiện hay ta đang là người thì lúc đóa ta cũng như chú cừu non,nhưng rồi va vấp xã hội rồi rất rất nhiều điều đưa tới mà chúng ta có thể bước qua cái ranh giới mong manh và vô hình đó để hóa sói.
Tại hạ không thể hiểu sao con người chúng ta cứ muốn làm sói nhỉ,phải chăng làm sói mới thích nghi được với xã hội này uh,tại hạ không tin xã hội này LỤC VÂN TIÊN đã chết hết,còn nhiều người tốt nhưng cái quan trọng các hạ có nhận thấy hay không mà thôi.
Hy vọng sau một thời gian các hạ trở thành sói theo mong ước thì khi làm một việc gì đấy hay khi đứng trước một lựa chọn nào đấy hãy dành một giây thôi để nghĩ cho kỹ " không được đâu sói ơi" .
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến anhson9 vì bài viết hữu ích này:
Mỗi con người khi mới sinh ra, chắc chắn không làm chủ được bản thân mình, nên chẳng qua người ta gán cho nó cái mác là "con cừu" mà thôi. Chính xã hội xung quanh đã tác động phần nhiều đến mỗi con người, làm họ biến thành những con sói. Nhưng, ai đâu biết rằng, cái tác động kia vẫn chưa là gì so với cái tôi của mình. Nếu cái tôi lớn, họ giữ được bản chất của mình, kiểu như "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn". Nói vậy, để kết luận rằng việc "hoán đổi" từ cừu sang sói là do bản thân mình, vấn đề chủ chốt là ở chỗ, mình có chịu "đổi" không, nếu không thì chẳng ai làm gì được. Có đó gọi là lập trường cá nhân.
Đời người vô cùng nhiều nghịch lý. Trong mỗi bản thân con người, đều có cả hai hình thức "cừu" và "sói". Một người thật sự độc ác nhưng vẫn có thể ngã gục trước một việc nào đó, tỏ ra rằng mình yếu đuối. Tùy mỗi trường hợp mà "cừu" hay "sói" sẽ lấn át tâm hồn. Vậy xem ra, con người là cá thể rất rất phức tạp, chính bản thân ta đôi khi cũng khó có thể giải thích được những điều ta làm.
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Dương Nghiệp vì bài viết hữu ích này: