Lại một mùa hè nữa đã dần trôi qua,anh biết mình đã mãi mãi mất em!
Phải căng em! đó là một định mệnh nghiệt ngã gắn chặt vào cuộc đời anh ?
Em có buồn không mỗi khi những cơn mưa mùa hại vô tình rớt rơi trong nỗi nhớ!Còn không hỡi em những giấc mơ nay đã không con f là hiện thực?Em có nghe chăng từng tiếng mưa rơi như những giọt sầu rơi trong sâu thẳm đáy lòng nhau?Em ơi từng đêm với những tiếng nấc nghẹn ngào anh biết phải làm sao để quên đi nỗi đau đã hằn sâu trong trái tim anh?Em đang ở đâu ?Có khi nào em buồn em nhớ đến anh?có khi nào em buồn em khác vì anh?
tìm em tìm giữa ngàn sương
tìm em tìm giửa đại dương bạt ngàn
em có đó không em ? kỷ niệm lá thu vàng
bên góc cây hoài niệm - anh đứng chờ em
....
đêm nay cũng như ngàn đêm trước
chén rượu đầy anh cố quên hẹn ước
quên em đi quên những gì em ước
"anh đợi em về mình lại ở bên nhau"
nhưng em ơi ước mơ là tan vỡ
vỡ mất rồi kỷ niệm trong nhau
đêm nay mưa ngoài trời rơi mau
em có nhớ 1 thời kỷ niệm màu áo trắng
vắng em rồi mưa rơi ướt hồn anh
anh nấc nghẹn hỏi em và tự hỏi
giữa sỏi đá cuộc đời có khi nào em nhớ tới anh ?
******
bài thơ trên xin tặng bạn , mong rằng mưa trong lòng bạn thôi rơi cũng như vết thương thôi nhức buốt
thiên tuyết hồ , thân
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến thiên tuyết tiên hồ vì bài viết hữu ích này:
Vẫn là những nỗi buồn xa vắng!Hôm nay chạnh lòng nhớ đến em khi hoàng hôn dâng dần buông xuống phía chân trời xa.Những đàn chim chiều rủ nhau về tổ và đây con đường đầu thu trải dài đầy lá vàng rơi nay bỗng vẵng tanh khi bên anh không còn em nữa.dẫu biết rằng mai này dù có ở phương trời nào anh vẫn mãi chỉ có mình em là người duy nhất nhưng hôm nay chắc gì có thể gặp lại được em nữa!
Em yêu sao em không chờ anh kia chứ sao em vội lấy chồng đến thế?có lẽ nào người đó tốt hơn anh?trong em liệu rằng có còn dáng dấp của một thiên long chăng?
Từ trong tận cùng của xa vắng và nhớ nhung anh cầu chúc em luôn mãi hạnh phúc và vui vẻ nếu như em có thể quên anh hãy đừng bao giờ nhắc đến anh nữa em nhé,anh mãi yêu minh em ma thôi cho dù có thế nào đi nữa.trộm hôn em!
Từng ngày, từ nhỏ đến giờ tôi thường lang thang trên một con đường đã in đậm vào tâm trí.
Nhưng tôi ko cảm thấy nhàm chán mà ngày càng thấy gắng bó hơn...Cứ mỗi ngày trôi qua tôi đều cảm nhận được sự sống của con đường này.
Và ko biết từ bao giờ tôi đã xem nó là tri kỉ?!
Ôi tiếng lá rơi sao nghe du dương thế nhỉ...hay những trận mưa phùn, những tán cây như khảy lên một bản tình ca dự dội...Những tiếng chim hót chào bình minh...Tôi như lạc vào một cõi êm đềm đến là thường....
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Oán Thiên vì bài viết hữu ích này:
Nghe như chọc ruột tai như điếc
Đau thấu tim gan miệng mỉm cười.
Vợ yêu!
Anh biết giờ này em cũng buồn và không sao ngủ được(Cũng bởi đang còn sớm mà).Anh cũng vậy nhưng có lẽ khác em anh vẫn bên ly cafe và điếu thuốc rẻ tiền.Em còn nhớ chăng những ngày ta còn bên nhau.Anh không sao quên được những ngày tháng ấy(bởi hàng ngày tay anh vẫn đi lang thang như ngày nào nhưng không phải là trên em nữa.Vẫn một người khỏe hai người vui,một người vui là anh nhưng người vui khác không còn là em nữa.hôm nay anh viết nên những lời này hy vọng em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn.Anh cầu chúc em hạnh phúc,không phải lo cho anh nữa.