Cuộc sống có thật là phức tạp đến vậy ? Hay bởi Ta phức tạp quá nên không thể sống đơn giản để biết chấp nhận những hạnh phúc giản đơn. Không phải vậy đâu, Ta sợ lắm cái người sự lừa dối người ta dành cho nhau. Sợ lắm cái gọi là tư lợi cá nhân mà quên đi những người xung quanh. Và ta biết, đâu đó, mà cũng không thật quá xa. Khi Ta bình yên ngồi đây, thì những người mà ta yêu thương đang phải đối mặt với những bộn bề của cuộc sống. Mệt mỏi, thất vọng có. Tủi hờn, uất ức cũng có. Và vì điều gì, Ta lại có thể thanh thản một mình được chứ. Chưa khi nào cảm thấy bản thân vô dụng và bất lực như bây giờ.
Em định ra đi sao? Uh,thì em cứ đi. Nhưng đừng nghĩ rằng em làm điều đó vì Tôi. Tôi đã sống hết mình, giúp đỡ bằng tất cả những gì cs thể. Tôi không cần một lời cảm ơn, vậy mà cái tôi nhận lại .... thất vọng.
Có con đường nào bình yên cho em quay trở lại không ? Tôi biết em có ngày hôm nay không phải do em mong muốn. Cuộc sống quá khắc nghiệt đã không cho em nhiều lựa trọn phải không. Nếu nước mắt không thể thay đổi hiện tại, thì cũng cứ khóc đi, để nước mắt gột rửa bụi đời. Quãng đường còn dài lắm, em biết không. Nhưng hễ đi là đến. Tôi sẽ đón em nơi cuối đường. Tôi hứa đấy.
Tôi muốn nói với em 1 điều. Rằng giờ Tôi đã đủ cô đơn để không thể chịu đựng những phức tạp nơi em. Tôi mệt mỏi lắm, em biết không .
SG
04/04/09
Có 3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Người Hà Nội vì bài viết hữu ích này: