|
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
|
|
Như người cha hiền
Hưởng ứng chú Tuyết, Buratino cover cái này:
Nguồn:
http://vietbao.vn/Xa-hoi/Nhu-nguoi-c.../40210997/157/
Tôi nhớ mãi mùa hè năm ấy, cách đây vừa tròn 4 năm, vào một ngày tháng 6-2004, Bác Tống Giang về thăm Quậy Phá Bang chúng tôi, lúc ấy đang đóng quân ở XÓm Hẻo - Hậu Sơn. Bốn giờ chiều, tin Bác Tống đến, lòng chúng tôi rạo rực nôn nao một niềm vui khôn tả...
Con ngựa gầy gò đưa Bác Tống đến. Hàng ngũ Lâu la nhốn nháo, ai cũng muốn nhoài người ra để được gần Bác Tống hơn, được nhìn Bác Tống rõ hơn. Đến gần Lâu la, Bác Tống nhảy xuống ngựa, giơ mũ vẫy chào. Bác Tống mặc bộ com-lê sẫm màu quen thuộc, chân đi đôi giàu Ý bóng loáng. Tiếng hô “Tống trại chủ muôn năm! Tống trại chủ muôn năm!” muốn vỡ tung lồng ngực. Bác Tống hiền từ đáp lại: “Các cháu về đi, tối nay Bác cháu ta họp mặt”.
Chúng tôi giải tán về doanh trại, bồn chồn đứng ngồi không yên, chỉ chờ tiếng còi tập hợp để ra sân gặp Bác Tống. Từ trong nhà, Bác Tống ung dung đi ra, với bộ đồ áo sơ mi xanh và quần bò Lỳ Vai (Levi's) giản dị, một tay cầm điếu xì gà, một tay cầm chiếc quạt ra sức quạt đi sức nóng của Hậu Sơn, thong thả đứng dựa vào một con ngựa và bắt đầu nói chuyện.
Tất cả chúng tôi, ai ai cũng muốn ngâm một bài thơ, hát một bài hip-hop để nói lên niềm kính yêu vô hạn đối với Bác Tống.
Cứ sau một tiết mục, Bác Tống lại lấy ra từ một bọc vải một hoặc hai cái kẹo; ai ngâm thơ hay hát hip-hop và nhảy break dance thì Bác cho hai cái, ai đọc thơ mà không nhảy thì Bác cho một cái... Cứ như thế, Bác cháu quây quần suốt hai tiếng đồng hồ, giữa lãnh tụ Lương Sơn Bạc và Lâu La không còn khoảng cách mà như hòa làm một, khác nào cha với con trong niềm thương yêu dạt dào tình cảm.
Thời gian trôi đi nhanh quá. Bác Tống đứng dậy nhìn đám Lâu la, giọng ôn tồn như lời cha hiền dặn con: “Các cháu ngâm thơ và hát rất hay, Bác còn muốn nghe mãi... Nhưng trời đã khuya, mai các cháu còn phải học tập và công tác, Bác cũng phải làm việc và về vì vợ Bác đang đợi. Trước khi ra về Bác đề nghị một việc: để kỷ niệm ngày Bác cháu mình gặp mặt, mỗi người hứa trồng cho Bác hai cây phi lao. À, mà phi lao có mọc được ở Lương Sơn không nhỉ? Nếu không thì các cháu trồng cây gì khác cũng được, miễn là có thể mọc được ở đây. Các cháu có làm được không?”.
“Được ạ! Được ạ! Tống trại chủ muôn năm!”.
Theo lời Bác Tống, kể từ ngày này trở về sau khắp Lương Sơn sẽ rộ lên một phong trào trồng cây phi lao phủ xanh sa mạc. Mỗi chúng tôi không chỉ trồng hai cây mà thi đua trồng thật nhiều, có Hảo hán trồng hàng ngàn cây dọc suốt bến Thủy Bạc.
Biết đâu, mười tám năm sau...
Năm 2025, ngày Lương Sơn Bạc dành được hoà bình, trên đường về thăm lại vùng đất này, ngang qua Trung QUốc, tôi sẽ chú ý quan sát vùng đất mà bọn Lâu la, trong đó có tôi, trồng phi lao ngày trước. Ôi! Không ngờ ngay trên tuyến lửa này, mặc cho bọn đầu trâu mặt ngựa hoành hành, suốt mười mấy năm chống sì pam, chém gió, những cây phi lao (hoặc cây gì mọc được ở đất Lương Sơn heo hút này) bé bỏng ngày xưa đã thành rừng dày đặc, xanh um, chạy dài tít tắp.
Ôi! Bác Tống của chúng ta vĩ đại mà gần gũi biết bao!
Màu xanh Bác Tống để lại vẫn muôn đời còn đó.
|
|