...
Nghe tiếng cười hềnh hệch phía sau quán, ngỡ lão chủ quán đã về; tôi mới gượng nhấc chân đã vội quay trở lại. Rúm ró tránh ánh mắt khinh khi của em Hàn, em Đan. Tôi chui tọt vào một góc khuất của quán. Tôi nhìn thấy thằng Hồng trong hoàn cảnh đó.
Bạn sinh ra trên đời là một sự ngẫu nhiên, tôi sinh ra cũng là một sự ngẫu nhiên, cái nick Nhất Điểm Hồng cũng hoàn toàn ngẫu nhiên mà sinh ra. Tôi quen nó cũng là chuyện ngẫu nhiên, và nếu có một ngày có ai đó bắt tôi nhắc đến nó trong mớ văn chương xôi thịt của tôi thì đó cũng đúng là sự ngẫu nhiên. Lúc đó tôi có nên nói về nó hay không, ngẫu nhiên tôi cũng không thể biết.
Thằng Hồng xuất thân dòng thế gia kim tiền, tiền vàng nhà nó rương lớn rương nhỏ xếp nhung nhúc như lợn con. Được gia đình đầu tư cho ăn học, lại thêm tư cách thông minh sáng láng nó trở nên tài giỏi hơn hẳn các bạn đồng niên. Năm mười sáu tuổi nó đã có thể đọc thuộc lòng bảng cửu chương, mới mười tám tuổi đã học xong lớp 4, cả nhà nó tự hào về nó lắm. Năm tròn mười chín, hình ảnh đại hiệp Nhất Điểm Hồng thiên uy lẫm lẫm, văn võ song toàn đã làm siêu lòng biết bao cô gái lớp 3 trường huyện. Hồng trưởng thành như thế, bình an và không lo nghĩ; bao năm qua đi hắn càng thêm già dặn và nét đẹp đẽ hào sảng ngày nào vẫn nguyên lành như lúc ban sơ. Duy có điều, càng lớn hắn càng giống gái. Từ nhỏ hắn đã thích nhảy dây, chơi truyền, chơi ô ăn quan; 13 tuổi lại thích xem Nhật Ký Vàng Anh, lại thường hay lấy hái hoa bắt bướm làm vui, lấy phấn son gương lược ra trang điểm để làm trò tiêu khiển. Năm nay, hắn đã gần 3 xập, hắn quyết định sắm cho mình một chiếc Texko (lưu ý, đây không phải là Kotex. Texko là loại khăn giấy nhỏ, có đệm phía trong; chị em phụ nữ thường dùng để che miệng rất duyên dáng và xinh xắn).
Mở đầu không mấy minh triết phải không. Kỳ thực là doạ cho bọn chã chúng nó sợ thôi. Tôi là vốn là thằng chăn bò trên cánh đồng Lờ Sờ Bờ (sau đây gọi tắt là đồng Lờ), biết gì về sáu cặp phạm trù triết học. Tôi chỉ biết bò cái có bốn cặp vú. Xin thề.
Tôi thả bò trên cánh đồng Lờ. Thời trai tráng lơ ngơ và bơ vơ, cánh đồng Lờ trong mắt tôi đẹp như một thiên đường. Tiên nam làm thơ tán tiên nữ. Tiên gái bốt nhạc du dương cho tiên giai. Tôi nghe tráng sỹ Lý Thám Hoa ề à kể về những chuyến đi dài tựa cuộc đời. Tôi hóng hảo hán Lý Quỳ đập bàn phím chửi chính quyền hay như hàng cá hát chầu văn. Tôi thấy những bà trẻ sồn sồn cưỡi Vespa pành pạch lao vào quán trọ Kỹ Nam Viện. Thật mộng mơ. Thi thoảng, bọn cường hào đi qua. Những nốt nhạc rụng lả tả, những bài thơ vụn vỡ, những xác người lủng lẳng trên cột điện. Thật dã man.
Một ngày, thằng Hồng đánh xe bò đỗ xịch trước cửa lều. Nó rủ: Đi làm cách mạng đi mày. Tôi băn khoăn: Thế đi làm cách mạng có được chăn bò không? Nó sừng sộ nhìn tôi: Ngu thế! Đời mày không thoát được cái đít bò. Cách mạng là đi thoát ly khỏi bọn đồng Lờ. Mày có biết ông Trương Thanh là người ăn mày nhân dân vĩ đại không? Ông ấy ăn xin khắp các cổng trường Đại học xứ Úc, nay đứng ra hiệu triệu mọi người đấy. Tao chat với ông ấy. Rồi đây cách mạng thành công, sẽ không còn cột điện, không dìm nhau xuống bể phốt. Net sẽ về tới các bản làng xa xôi. Bọn mình sẽ chỉ làm thơ tình bốn câu thôi, sẽ spam đúng chính tả hàng hàng thẳng tắp. Giai cấp cần lao chúng ta sẽ bắt tư bản lái xe đưa xuống Đồ Sơn ăn hút. Tao sẽ có công nông chạy, vứt mẹ nó cái xe bò này đi. Còn mày, sẽ vào hợp tác xã, không phải lang thang nữa. Ôi cách mạng tuyệt vời làm sao. Cuộc đời mới thật tươi hồng như màu ngói đỏ. Hãy sống vì lý tưởng một lần đi, Giáo ạ . Nước bọt thằng Hồng bắn tung toé. Tôi mắm môi quất mạnh vào đít bò rồi bẻ gãy cái roi. Đi làm cách mạng. Năm ấy, lớp thị Băng, thị Đan bắt đầu vào tuổi dậy thì.
Cách mạng thành công. Chúng tôi tách ra khỏi đồng Lờ, lập nên Lờ Tiểu Các thân thương. Tất cả chúng tôi đều xúc động vô cùng khi ông Trương Thanh nhấn Enter đánh dấu ngày Lờ Tiểu Các xuất hiện. Thằng Hồng thay mặt quần chúng lên tuyên thệ. Tai tôi ù đi, chỉ nhìn thấy nắm đấm nó vung lên cùng tiếng hô Lờ Tiểu Các muôn năm, ông Trương Thanh ăn mày xôi thịt nhân dân muôn năm, ông Du, ông Lư Mõ gì đó suýt được muôn năm. Rồi nó được bầu vào Ban Đầu Lĩnh.
Ban giao cho thằng Hồng làm đội trưởng đội sản xuất Chiêu Văn. Từ ngày lên lãnh đạo, nó bỏ cái tên Hồng quê kệch đổi thành Quỳnh Anh cho nó duyên. Nó không đánh xe bò nữa mà chuyển sang làm Thi "xỹ". Nhưng lập trường giai cấp của nó vẫn vững chắc vô cùng. Mỗi lần gặp tàn dư phong kiến kiêm trí thức tiểu tư sản chậm tiến Dần Béo, nó tuyên huấn: Anh phải nói như lờ. Chúng ta đang sống trong làng Lờ nên phải nói tiếng nói của làng Lờ cần lao. Chửi bới xiên xẹo như anh là de'o được. Còn tôi, có một dạo thấy chủ nhiệm hợp tác xã Kaiser trộm bán lúa giống của dân làng Lờ. Tôi thấy bất nhẫn, bảo ông ấy: Ông đã là lờ, là chóp bu xứ Lờ; phải biết lo trước cái lo của Lờ, vui sau cái vui của lờ. Ông nên thôi!. Ông ấy trỏ tôi mà nói: Thôi cái lờ, anh về chăn bò đi.
Tôi lại đi chăn bò. Tôi và nó ít gặp nhau từ độ ấy. Những gì tôi vừa kể là cả một thời quá vãng tuổi trẻ của tôi và của nó, là những mốc son chói lọi của lũ chúng tôi. Tôi thích ngắm nó ngửa mặt lên trời cười hềnh hệch cùng lão Thu chăn con dê mạng, tôi lại cũng thích nhìn nó thì thào với cậu TC NGUYỄN chăn con nghệ thuật thi ca. Tôi thích ngắm và dõi theo nó, thích thú như nhìn từng chú bò tôi âu yếm đã từng ngày lớn khỏe. Nó nhởn nhơ và tung tăng đến lạ. Cố nhiên, tôi chưa từng nhắc đến nó trong những lần say, nó không phải là bạn nhậu- nó là bạn đời, chỉ ân hận tôi với nó có bao giờ được ăn đời ở kiếp.
Suy tư gì mãi, nó trỏ tôi mà nói oang oang: Thằng Li`n xôi thịt. Mày đã như Lờ, thơ mày cũng như Lờ, mày nhăn nhở cái lờ. Mày đích thị là một thằng Lờ cao quý và nhiều hãnh tiến. Các bạn ạ, tôi nên uống cùng nó một ly cho thỏa mối chi giao; sau đó có thể tôi lại chăn bò, điều ngẫu nhiên vẫn luôn rất tự nhiên. Bò làng tôi hình như phàm ăn hơn bò làng khác. Cứ thả vào đồng là chúng chúi đầu gặm cỏ nham nhở, cạp cả đất vào mồm. Ngỏng sừng lên đi các bạn bò của tôi. Tôi vắt cái trí nhớ già nua của người chăn bò để kể cho các bạn những chuyện làng cũ mới. Còn các bạn vắt lại sữa mà trả cho làng.
Có 4 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Cơ Băng Nhạn vì bài viết hữu ích này: