Còn nhiều chuyện lạ lụ̀ng ly kỳ hơn nhiều, nhưng e núi LS nhỏ bé, đem trưng ra sợ rằng không còn chỗ cho anh hùng hảo hán múa kiếm mài gươm nữa.
Cái cảnh này hợp với câu trăm người bán vạn người mua. Thời đó tuy nhiều cái không hay nhưng như một chân lý. Không có cái jì là hoàn thiện, thì cái xấu cũng vậy. Nó không thể xấu toàn ziện được mà vẫn còn có một vài điều tốt... Đó là cái sự
xếp hàng.
Có câu chuyện xếp hàng rất ngộ như sau:
Trích dẫn:
Ám chỉ ai?
Trước cửa hàng bán dầu hoả theo “sổ chất đốt” ở Hà Nội, người mua xếp hàng rồng rắn. Thấy vậy, một anh chàng mới đến bèn chen ngang và lấn dần lên hàng đầu. Dĩ nhiên, anh ta phải nghe chửi. Tiếng chửi mỗi lúc một nhiều, nhưng anh ta vẫn tỉnh bơ, thẳng tiến. Chẳng những thế, anh ta còn nói bô bô: “Mẹ kiếp, có thằng bị 50 triệu người chửi còn không sợ, huống chi ở đây ta chỉ bị có trăm người chửi!”
Bỗng có hai người lực lưỡng đứng ở gần đó bước tới, túm lấy ngực áo anh chàng chen hàng, chìa “thẻ đỏ” ra và quắc mắt hỏi: “Anh vừa nói có thằng bị 50 triệu người chửi là ám chỉ ai vậy? Muốn sống thì khai thật ra!”
Anh chàng kia nhếch mép cười tinh quái, rồi tỉnh bơ đáp: “Ấy ấy, tôi nói thằng... Hoàng Văn Hoan chứ có dám ám chỉ ai đâu! Chưa chi các anh đã tưởng...”
|
Vậy thì Hoàn Văn Hoan là ai mà người zân thấp cổ bé họng có thể chửi mà không sợ jì cả? Mời xem thêm ở
đây và
đây.