Đất nước Việt nam chúng ta đang sống trong mối bối cảnh ổn định về chính trị và đang vươn mình hòa nhập với thế giới để phát triển. ( Trong topic này đề nghị không nói tới vấn đề chính trị như nội quy của diễn đàn đã tuyên ).
Thế nhưng người dân Việt nam vẫn cứ luôn ở trạng thái bất an trong một số các lĩnh vực thiết thực đến đời sống hàng ngày.
Bất an về kinh tế: mỗi buổi sáng ngủ dậy không hiểu hôm nay hàng hóa nào lại lên giá đây.Lương bổng thì như vậy không thể có cách nào tăng phi mã như giá được.
Bất an về giao thông : Hôm nay có đi làm và về nhà đúng giờ không đây? Có kịp đón con cái tan trường không đây.Đường xá thì cứ tắc nghẹt mãi không thôi.Xây cất tràn lan lấn chiếm lòng đường,tai nạn giao thông gia tăng.
Bất an về môi trường : Hôm nay thực phẩm nào sẽ lại bị nhiễm chất độc nào nữa đây ? Khói bụi thế này đi khám phổi và bộ đồ lòng không biết sẽ mang cái bệnh gì đây.Thuốc men thì giá cả lung tung bố ai mà quản nổi.Lỡ mắc bệnh hiểm thì chỉ có chết.
Bất an về tai nạn thình lình : Mưa gió đi đường cái cành cây kia không biết nó có rớt vào mình không? Cái cần cẩu chêng vêng kia nó có đổ ùm một cái không.Cái nhà cao tầng kia nó có tự dưng sụp xuống hay đổ văng vài tầng không nhỉ ?
Bất an về mất điện mất nước,nước thì bẩn điện thì cúp vô tội vạ.......
Tự dưng lại rày nâu ăn lúa,tôm cá chết nổi lềnh phềnh do dòng sông nguồn nước bị nhiễm độc.
Thành thị bất an,nông thôn cũng bất an mà toàn cái chuyện cơm áo gạo tiền ăn ở mặc ụ ị cái gì cũng phải lo lắng bất an.Thiệt là khổ.
Chẳng thế mà mới đây một quan chức của Ủy ban MTTQ Thành phố HCM cũng phải lên tiếng là người dân Thành phố HCM luôn trong trạng thái bất an trong việc đối phó với những vấn đề thiết yếu của cuộc sống.
Khổ quá khổ đủ mọi điều,rồi thì đùng một cái lại lũ lụt,lại thiên tai,dịch bệnh gia súc.................
Đúng là còn biết bao nhiêu điều chẳng thể kể ra hết.Sống mà cứ lo thủ thế đề phòng,mắt ngơ mày ngáo coi chừng trước sau chẳng hiểu sẽ có chuyện gì xấu sẽ tới.
Được cái cứ coi Tivi đọc báo thì trong chốc lát mọi thứ được quên đi vì những tin tức nghe thấy mà vui tí chút trong lòng.Nhưng sáng ra ngủ dậy lại bắt đầu bất an trong lòng bởi những chuyện thường ngày ở huyện.
Cầu cho sớm giải tỏa được những nỗi bất an này để khoan thai mà vững bước đưa đất nước trở thành một con rồng thực sự vút bay.
Nhưng bao giờ mới đến tháng mười đây.
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến datanhan_07 vì bài viết hữu ích này: