Những chuyện buồn cứ tiếp nhau đến với anh. Nhưng anh bao giờ cũng trốn tránh em. Anh không muốn em nhìn thấy anh trong bộ dạng tệ hại như thế, anh có thể tự giải quyết được làm sao em phải cuống lên như thế,...Em không cuống lên được sao anh? Vì người em yêu em không thể lo lắng sao? Anh đừng cho em đứng ngoài chuyện này đi mà. Em biết anh buồn,và rất chán. Nhưng sao anh không nghĩ là em có thể giúp được anh cho dù chỉ là ngồi yên lặng nghe anh nói, nghe anh bộc lộ những gì anh đang suy nghĩ. Anh cũng đã từng nói em đừng rời xa anh và hãy mãi là chỗ dựa cho anh kia mà. Sao những lúc như thế này em cảm tưởng như anh không cần có em. Anh cần khoảng không gian riêng, em biết. Nhưng em chỉ có thể đứng nhìn anh từ bên ngoài mà không thể chạm được vào anh. Đến khi nào thì anh mới mở lòng và vòng tay anh để đón nhận em như một phần của mình hả anh? Có lẽ tự ái của một thằng đàn ông khiến cho anh cảm thấy anh không muốn gặp em, không muốn em thấy anh lúc này. Nhưng anh có hiểu rằng như thế em còn buồn hơn, còn thấy em vô dụng hơn không?
Anh à, hãy để cho em là chỗ dựa vững chắc cho anh. Đôi khi anh cũng thấy con người lý trí của anh không thể giải quyết được mọi việc phải không? Nhận được tin nhắn của anh em yên tâm hơn. Anh chắc không thích bất cứ ai khóc vì anh đâu nhỉ. Vậy thì đừng để ai rơi những giọt nước mắt đau khổ vì anh, anh nhé. Em yêu anh!