Nguyễn Quỳnh với lão t. ta là chỗ thân-giao. Hắn vốn chỉ là một kẻ phá-phách, còn thì rất tốt bụng. Ta nhớ mãi việc hôm ấy hắn tìm ta nhờ giải một câu đối, nằn-nì rằng:
“Hiền-huynh ôi, (Khi hắn gọi ta vậy, ắt là lúc hắn “bí” đây!), đệ nhục quá! Con Điểm (Đoàn Thị) nó cho đệ câu đối vấn-danh này, bảo nếu đối không ra thì không ưng-thuận (làm vợ) đệ. Đệ thất-tình đến chết mất!”
Chư vị hẳn rõ, hắn chẳng chết vì việc này. Điều là rằng: Lão t. ta đây mãi đến nay vẫn chưa đối nổi, thật uổng danh!
Nhắc lại, câu đối đó là “Da Trắng Vỗ Bì–bạch”. Chư vị thử gắng xem sao!