Lạc mỗ vốn không ưa việc ngang tai trái mắt, cũng bởi cái tính đó mà không ít lần chuốc lấy phiền phức. Nhưng biết làm sao được, vốn cũng định lơ đi mà sống thanh thản vậy mà cũng chẳng xong. Phàm đã trót đọc chút ít sách vở, chẳng dám tự phụ khoe khoang, những lặng người nghe thiên hạ bình loạn quá mà đâm hoảng.
Thất kinh mà rằng: Thời buổi ngày nay được kế thừa những tinh hoa của trời đất, tinh hoa của cha ông để lại. Lại có điều kiện khoa học kỹ thuật tiên tiến vậy cớ làm sao vẫn bị tam sao thất bản một cách khủng khiếp vậy??? Thiết nghĩ đã là người có học, cũng đọc sách, cũng làm thơ, cũng nhàn đàm...vậy mà lại có thể thốt ra những lời...thật không dám nhắc đến nữa. Hổ thẹn lắm thay...buồn lắm thay.
Nay Lạc mỗ nhàn bước qua một vòng Đông Tây Kim Cổ thật choáng váng...choáng váng. Chẳng hiểu nổi: thiên hạ giờ loạn giữa thời bình, rồi lại đi bình đến thời loạn, thật không hiểu nổi. Phàm người đọc sách, ít nhiều phải biết phép đọc, biết đâu là dị bản, đâu là chính bản. Mất đồng tiền bỏ ra mua sách mà không tôn trọng sách thì chẳng đáng khinh lắm ru??? Mất đồng tiền mua sách vậy mà không biết chọn sách mà mua, chẳng thẹn lắm ru??? Mất đồng tiền mua sách mà không đọc đến nơi đến chốn...
Than ôi! đứng trước chân trời tri thức mà không ngấm nổi tí tri thức nào thì quả là đại họa. Hỏng từ gốc thì sau này kết trái làm sao? mong đợi gì đây hỡi những đấng anh hào được học hành tử tế. Ngẫm lại bản thân luôn lo sợ không đủ thời gian để học, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng đủ trình độ mà múa ba tấc lưỡi, mà lạm bàn đến Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín, nói chi đến việc giảng đạo thánh hiền. Thật chẳng dám...chẳng dám!
Nay trộm xem được phép đọc Tam Quốc Chí, vậy cũng xin múa bút đôi dòng trước khi trích dẫn, tâm nguyện chỉ mong hầu các bậc nam tử có đôi chút bổ sung trong cái sở học mênh mông này.
Đôi lời gàn dở nếu không lọt tai cũng mong lượng thứ cho!
Kính bút Lạc Long
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Lạc Long vì bài viết hữu ích này: