Cảm ơn Xu nhiều về lời nhắc câu thơ. Bài trên "chú" vừa sai thơ vừa sai lỗi chính tả à. Chán quá đúng không à.
Cảm ơn Xu về hiểu phần nào tâm trạng của "chú". Xu biết không, cả ngày hôm qua và sáng nay những câu thơ mà Xu vừa nhắc cho "chú" đấy cứ ám ảnh "chú" mãi. Sáng nay trên đường đi làm nước mắt "chú" đã rơi khi nghĩ về dòng sông ấy và nghĩ về mẹ "chú" đấy, những giọt nước mắt mà gió đã quấn đi, đã trôi ngược vào lòng "chú" đấy.
Tửu quán là nơi duy nhất mà chú thấy được sẻ chia, nói những điều mình thích. Nhưng uống rượu thật ở ngoài đời thì chú chán lắm à. Nếu Xu buồn thì hãy rủ một người bạn thân đi uống cùng, chẳng cần nói nhiều, chẳng cần quan tâm nhiều đến người xung quanh và mọi thứ. Xu cứ thả lỏng người uống một vài ly chầm chậm, lắng nghe lòng mình than thở, để nước mắt tuôn rơi... Xu sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn nhiều. ( nếu say thì hãy để bạn đưa về).
Rượu không xóa được nỗi buồn, nó chỉ cho ta thấy rõ hơn nỗi buồn của mình, con người của mình mà thôi và nó cho ta biết rằng ta là người cô độc Xu à. Nhưng như thế cũng là quá đủ. Hãy nghĩ đến người thân, bạn bè của mình trước khi nghĩ đến rượu à.
Nước mắt có thể tuôn rơi cho hết buồn nhưng rơi theo những giọt rượu thì buồn bã biết bao nhiêu, vì đó là nước mắt của sự khổ đau của một người cô độc.
Cảm ơn một tấm lòng. Nào xin nâng cùng một ly...
"Đò xuôi Thạch Hãn ...ơi chèo nhẹ (1)
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm..."
(1) Thạch Hãn: mồ hôi của đá, tên một dòng sông chảy dọc đường 9, tỉnh Quảng Trị. Tên Thạch Hãn vì đáy sông là đá, dòng nước chảy trong vắt tuôn như những giọt mồ hôi, nơi chứng kiến nhiều đau thương, nước mắt, oai hùng...