Sau cơn mưa trời lại sáng .
Mấy hôm nay nó bị xì trét nặng luôn á . Ai đụng đến là chửi à . Tất cả là do người đó thôi . Nhưng cũng may nó là đứa biết suy nghĩ , chuyện còn dài mà , làm sao biết trước được chuyện gì chứ . Cũng như người ta hay nói kịch còn chưa hạ màn thì còn chưa biết kết thúc thế nào đâu , hay phim chưa hết thì cũng chưa bíêt kết cục đâu . Trước giờ nó vẫn nghĩ thế mà , no` vẫn lạc quan mặc cho mọi chuyện thế nào mà. Nó chỉ bực tại sao người ta có thể thốt ra câu nói đó . Người ta vẫn còn trẻ con lắm , chẳng biết suy nghĩ chuyện gì đâu . Tại sao không thể bình thường như nó được , cứ bình thường thì có ai nói gì đâu . nó đang phấn đấu để đi , nhưng không đi vì người ta nữa mà vì tương lai nó , Biết đâu qua đó lại tìm được anh nào khác đẹp giai hơn thì sao
Chuyện kia cũng giải quyết luôn rồi , mệt gì đâu , cũng theo kiểu kệ nó , muốn tới đâu thì tới .
Ngày trước còn bé , nó vẫn nghĩ mai mốt lớn nó sẽ có một cuộc sống đơn giản vô cùng , có người yêu được người nhà chấp nhận , học xong , ra trường , cưới ... thế là xong . Nhưng giờ nó mới biết mọi chuyện không đơn giản như vậy .... ôi mệt quá đi .....
Thôi không nghĩ nữa , sáng mai làm gì đây ta . Uống cafe hay ngủ hay đi đâu đây . Tự nhiên mai lại học chiều à , ghét nhất thứ hai học ehiều , sáng thứ hai lúc nào cũng siêng nhất , vậy mà lại học chiều , làm nó làm biếng luôn nguyên tuần ==> lý lẽ của kẻ lười ,