. Vậy là lại thêm một cái áo bị mất khuy, không biết là cái thứ bao nhiêu rồi nữa. Lọ mọ kiếm mãi mới thấy được cái nút rồi chả biết sao lại cứ lặng lẽ ngắm nhìn nó. Hihi, cái khuy nho nhỏ màu xanh, có 4 cái lỗ, thật hết sức bình thường vậy mà không khéo chỉ vì nó mà lại loạn hết cả lên.
. Cái khuy mà biết suy nghĩ thì sẽ làm jì nhỉ, chắc là nó đang khóc than cho sự chia lìa khỏi cái áo, cũng fải thôi gắn bó không rời như vậy từ lúc gặp nhau tới ngày hôm nay lận mà. Hay là nó đang đau khổ vì bị tước đi quyền được làm việc, cái này cũng quan trong lắm, ai ai cũng mong làm được một điều jì dó có ích mà, cho zù là có ích nhỏ bé thôi... Hay nó có cùng suy nghĩ như người mặc áo... Biết nhờ ai đính nút lại bây jờ.
. Không fải là không có ai để nhờ, mà kẹt là ở chỗ sao lại nhờ người này mà không nhờ người kia. Sẽ là hàng tá câu hỏi khi nhờ một người làm mà fải trả lời vi sao lại nhờ dến họ chứ không fải người khác. Sẽ là hàng núi jận hờn trách móc vì sao k nhờ người này mà lại nhờ người nọ. Sẽ là hàng jờ lặng lẽ như bổn fận đương nhiên fải làm khiến cho cái áo cũng như một cái khăn tay. Sẽ là nụ cười tinh quái nấp trong sự vô tư kín đáo và một cái áo mới toe có mùi zầu thơm không nhầm vào ai được. Sẽ là đùn đẩy không fải vì làm biếng hay không biết làm mà vì mắc cỡ khi làm một việc mà trước nay chưa từng làm cho ai hết. Sẽ là vô số sẽ là.............. Và trong vô số điều Sẽ Là đó chỉ có một cảm jác zuy nhất mà cái khuy biết được. Những cái lỗ khuy cứ nhỏ zần rồi khuất hẳn.
Chỉnh sửa lần cuối bởi Tong Giang Nong Fu: 21-01-2006 lúc 00:42.