Phù, vừa đi đám cưới về, mệt gần chết. Người ta đi đám cưới thì chỉ việc đến ăn, đưa phong bì xong là biến. Còn nó, phải đến từ tối hôm trước để tiếp nước, sáng nay lại phải đến sớm sắp mâm. Đã thế lại phải ăn sau cùng, thế mà có thoát được cái khoản phong bì đâu cơ chứ . Dù sao cũng chúc mừng lão béo, tối nay ko phải ngủ một mình nữa .
Oai giời, Mắm hâm, gửi cho hắn cả đống tin nhắn mà hắn cũng không thèm trả lời, ko biết hắn coi mình là cái gì. Hôm nay lại ko thấy rồi, chán qua cơ.
Hắn lại gửi cho mình một bài hát, "Xin lỗi anh yêu em", không hiểu có ý gì đây, hôm qua thì kêu ko muốn mình đau khổ vì hắn. Ai thèm đau khổ vì hắn chứ. Chẳng hiểu nổi bọn con trai bấy giờ nữa.
Nhớ quá, nhớ một cách kinh khủng, nhưng mình sẽ ko liên lạc. Mình sẽ để anh ra khỏi cuộc đời mình hoàn toàn, cũng như mình sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi, ko một dấu vết. Rồi thời gian sẽ trôi đi, hy vọng mình sẽ ko phải ân hận về những việc mình đang làm.
Hôm nay lên chẳng gặp ai cả, buồn quá, đang muốn có người để nói chuyện. Mắm ơi, lên đê, lên buôn với tôi đê. Hic...