18-06-2003
|
#1
|
|
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
|
|
Anh!
Chị ấy cũng thật là đáng thương.Chị ấy yêu anh đến mù quáng.Emcũng đã nghĩ cho chị ấy.nhưng em không thể bắt người em yêu phải chiụ đau khổ được.Em hiểu anh không yêu chị ấy.Vì vậy không thể bắt anh phải sống cả đời với người mà anh không yêu.Em sẽ tha thứ cho anh nhưng anh ơi!cái mà em sợ là lỡ chị ấy có gì thì sao?Nếu đã có giọt máu với nhau thì không thể...Em không muốn tước đi cái hạnh phúc của một sinh linh bé nhỏ.Em không nhẫn tâm khi thấy một phụ nữ khổ đau vì hạnh phúc của em.Nhưng cũng không nhẫn tâm đẩy anh vào đau khổ.Bi kịch của anh em mình thật oan trái. Em chẳng biết làm gì lúc này nữa.Đành chờ số phận thôi.Nếu chị ấy không có gì thì mọi chuyện sẽ như là một tai nạn và chị ấy phải chịu thiệt thòi thôi.Vì tất cả là do chị ấy cố tình mà.Còn bằng không thì mình đành phải chia tay thôi.Anh hãy vì giọt máu của anh mà lấy chị ấy.Em không oán hờn gì anh cả.Anh hãy hiểu cho emnhé anh.Chúng mình đành chờ số phận mà thôi.Em yêu anh lắm anh ơi!!!
|
|
|
|