Mình đã nói với anh..." có lẽ...em vẫn còn yêu anh...xin lỗi anh". Mình sao vậy? Mình đã nói như thế sao? Còn anh, anh chẳng nói gì cả. Im lặng! Mình không chịu nổi chuyện đó. Mình muốn rõ ràng, mọi thứ phải minh bạch. Ngày mai, đó là một ngày mà mình chẳng bao giờ muốn nhớ. Cách đây đúng 2 năm, những gì là tồi tệ nhất trong cuộc sống của mình đã đến. Mình không muốn đổ lỗi cho số phận,không muốn gán cho may rủi, mình không tin. Lỗi của mình! Mình đầu hàng quá nhanh.Mình đơn giản chỉ là một kẻ thua cuộc. Nếu như tình yêu là một cuộc chơi thì mình đã thua ngay từ đầu. Nhưng tình yêu đối với mình, nó không hẳn như vậy...Cuộc chơi thì cũng có lúc sẽ kết thúc nhưng dường như tình yêu thì có lẽ là không. Nó vẫn ở đó, tồn tại bên mình, thử thách mình, khiến mình buồn, mệt mỏi và không buông tha cho mình. Cuộc chơi, mình có thể tự kết thúc khi không còn muốn chơi. Nhưng tình yêu thì không cho mình quyền lựa chọn. Rồi phải làm sao...?!