Trời ơi con fải làm j bây h đây ? Khi con lại đang dẫm lên vết xe đổ cũ và sắp lại lao xuống vực, khi lại sắp thêm một lần nữa làm những điều vô ích, cho đau lòng ai ...
Trái tim ơi, xin hãy ngủ yên, và để hoài niệm, chỉ còn trong dĩ vãng, đừng trở lại nữa những giây phút điên loạn, đừng tan nát nữa, mảnh tâm hồn nhỏ nhoi ...
Xin anh, hãy đi khỏi đời em, đừng làm em mệt mỏi với cái tình bạn nửa vời, tình yêu không đến và người dưng thì vô duyên quá. Đừng nhìn em bằng ánh mắt xa lạ, nhưng cũng xin anh, đừng rời mắt khỏi em .
Em muốn anh không còn biết đến em, nhưng cũng muốn, anh thềm yêu em mãi, em cũng biết thời gian trôi đi chẳng bao giờ trở lại, nhưng em vẫn mong được sống những ngày xưa xa xôi...
Làm sao em có thể quên ? Làm sao em có thể yêu ? Một người khác, xa lạ và chắc j đã chân thật ?Khi trong tim em vẫn mang nặng, những vết đau thương anh đã gây cho em ???
Em chẳng bao h có thể đổ lỗi cho anh, hay cho bất kĩ một ai nào khác, vì là bản thân em, tự em, sai, sai thật là sai, những suy nghĩ và hành động dại dột, em đã ko yêu anh, để rồi khi mất anh, em mới nhận ra mình yêu anh biết mấy.Khi em có anh, em đã ko hề biết anh yêu em, và để khi anh xa em, em lại muốn anh yêu em, muốn anh fải thú nhận điều mà anh muốn chối bỏ, em,thật sự, đã quá sai ...
Anh sẽ coi thường em, khinh ghét em, fải, thế là đáng lắm, đã ko chấp nhận, bây h lại chạy theo đòi fá, vậy là sao ? EM thật ác độc và điên rồ ... Em biết, níu kéo tình cảm của anh là điều vô ích, mà chỉ làm ngược lại thôi, vì tim anh đã nguội lạnh tình yêu với em từ khi nào mất rồi .Nhưng em biết làm sao, khi em yêu anh quá, dù chỉ là yêu hình bóng của anh, em vẫn trọn tim yêu .
Cứ ngang bướng, ích kỉ và độc đoán, cứ đam mê và ngu muội, điên rồ, em vẫn thế, chẳng thể nào dập tắt, ngọn lửa điên cuồng, tình yêu tuyệt vọng, thiêu đốt trái tim em...
Tâm hồn em chìm trong biển lửa đau thương...
và oán hận...
Và cay đắng...
Và bế tắc...
và tuyệt vọng ...
và ....
Thôi!