ta cứ lang thang chẳng hiểu mình sẽ dạt về đâu nữa nhưng hiện tại ta chẳng muốn thức dậy
Mỗi sớm mai ta tỉnh dậy, ta lại cảm thấy nỗi chán chường mà ta sẽ làm trong một ngày mới . Giá mà ta có thể ngủ một giấc thật dài như nàng công chúa kia... Ngủ một giấc bình yên chờ ngày có một chàng hoàng tử đến bên ta, đặt lên đôi môi ta một nụ hôn ... Nhưng mỗi khi tỉnh dậy ta không thấy quanh ta có hoàng tử mà chỉ thấy sự vắng lặng trong tâm hồn . Ta nhớ, ta đâu có như vậy, trước kia ta đâu có như vậy .
Cô đơn là gì ... Hạnh phúc là gì ...Ta cứ sống trong giấc mơ của chính mình, ta tự tưởng tượng ra chàng hoàng tử của mình và chờ đợi. Ta tự nhủ rằng mình chỉ yêu có một người duy nhất trong cuộc đời này. Nhưng tất cả cũng chỉ là Hư ảo ... Cuộc sống ta đã tự vẽ ra cho chính mình để rồi ta coi cuộc sống bên ngoài của chính ta là Cuộc sống tạm bợ , rồi coi nó là Cõi tạm ...
Tự lừa dối mình, tự nhớ viển vông, tự ăn dưa bở ... Ta đã sống như vậy sao. Chẳng nhẽ tất cả chỉ như vậy ... Ta ăn như điên để quên đi mọi thứ . Ta nói ta muốn thật béo để tất cả mọi người không yêu quý ta . Đó cũng là tự lừa dối mình, lừa dối mọi người, ta biết mọi người yêu quý ta đâu phải vì ta béo hay gầy, ta xinh hay xấu... Mà mọi người yêu quý ta bởi vì ta là chính ta . Nhưng ta vẫn đang điên lên vì những thứ không phải của mình, ta rồ lên vì những suy nghĩ không nên có . Ta muốn thoát ra khỏi tất cả, nhưng ta không biết nên bắt đầu từ đâu ...Tất cả trong ta giờ như một mê cung mà ta là một sinh vật nhỏ bé đang lạc lối ...
Trích dẫn:
Ta đang tham dự một trò chơi , ta cũng chẳng biết muốn trò chơi này dừng lại khi nào nữa. Ta chỉ muốn lang thang trong thực tại ảo