Cõi tạm có phải là nơi cho tôi gởi những cơn mơ đời vào đó , một cõi tạm kéo dài đến hết một kiếp người , dù một đời người với mỗi một giai đoạn trôi qua là những đìều có thật , cho ta những va chạm có thật , được lồng trong một cõi đi về tạm bợ .
Cõi tạm chứa đựng dùm cho tôi những nỗi niềm đau riêng , ban phát cho tôi cả những giọt lệ , những giọt nước mắt rơi rớt và cả những giọt nước mắt chảy ngược vào lòng . Cõi tạm này sao buồn thế , đời buồn nhưng đời vẫn hồn nhiên xuôi chảy , những nỗi buồn khi phải bắt buộc đối diện thật không biết phải làm sao bây giờ .
Tôi chẳng hề thấy một hứa hẹn nào ở cái cõi tạm này , vẫn là một ngày bình thường trôi qua như hàng ngàn những ngày khác đã trôi qua trong đời tôi . Cỏ cây , gỗ đá có biết đau không ? Có nỗi niềm riêng nào dấu kín không ? Cái cõi tạm này , đến một lúc nào đó , cát bụi lại trở về với cát bụi .
Có điều gì được gọi là mãi mãi trong cái cõi tạm này đâu , cái gì đã đến sẽ có lúc ra đi . Đứng chênh vênh trong cái cõi tạm này , cho mình ... cho ai ...
Đời sống ... bạn bè tôi đều hồn nhiên một cách dễ thương , cảnh vật xung quanh tôi cũng thế . Chỉ có tôi ... đắng cay bao nhiêu thôi hãy nuốt vào lòng ...Cõi tạm này cho tôi nhiều quá và ra sao tôi cũng phải đưa vai ra vác . Những gì đã qua , giờ nhìn lại , nghĩ đến , chỉ là một điều tự nhiên của cuộc sống mà thôi .
Tôi đã sống trôi theo ngày tháng như thế ở trong cái cõi tạm này , không chờ đợi chi , không muốn gì nữa hết , cái gì nó đến rồi nó sẽ đến ... đừng nghĩ là tôi đã buông xuôi . Không ! Tôi chỉ nghĩ rằng tôi đã chết rồi , để hiểu cái lúc không thể không chết , thì không còn điều gì có thể làm cho tôi ngạc nhiên được nữa và lúc đó lòng sẽ rất bình an ...