18-07-2004
|
#1
|
|
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
|
|
Bức tranh vẽ dở....Cuộc đời là bức tranh vẽ dở ...Bức tranh chân thực nhất . Ta vẽ xong vào 1 ngày nào đó , ngày có thể có chút nắng ấm hay heo hút lạnh buồn . Ngày ta nở nụ cười viên mãn hay có chút nước mắt . Bức tranh hoàn tất và ta đi về nơi phiêu linh . Ta rời xa...
Những gam màu tối sáng . Có khoảng sáng , đó là khi ta mang lại niềm vui cho một người , là khi thế gian chào đón ta với những hoa hồng và lời ngọt ngào . Nhưng cũng chính khoảng sáng đó khi ta vô tình dùng làm gam màu chính trên bước đường đã nghuệch ngoạc vẽ nên một nét đen , ta vô tình đâu hay và ta sa ngã . Hoa hồng có gai..Trong khoảng tranh tối tranh sáng đó ta dường như thuộc về thế giới khác , nơi đó ta không phải là ta . Ta bước những bước phiêu bồng , làm gì ta đâu hay . Những sai lầm nối tiếp sai lầm . Sắc đen là cuộc đời ?
Trong bức tranh ta thấy nhiều con đường , đường về nhiều lối , nhưng ta không vẽ cho mình được một lối đi . Ta thấy đường heo hút quá , xa thăm thẳm và ta muốn đi đường gần . Để rồi ta thấy có một người vấp ngã , trông rất giống ai đó là ta . Ta muốn vẽ thêm một bàn tay , nhưng sao khó quá ...Ôi cô đơn , ta thấy cô đơn ...trong cô đơn ta muốn nơi trên cùng bức tranh có một mặt trời hồng . Ta mải miết tư duy , cố hình dung sao cho mặt trời thật đẹp , nhưng hỡi ôi có mây phủ che mờ . Mệt mỏi là khoảng thời gian này . Cuộc đời như vắt kiệt sức khiến ta chỉ vẽ được những nét sơ sài , ai cũng cười chê " tranh sao dở quá " .
Ta không muốn bị cừi chê và ta muốn đi tìm cho riêng bức tranh của đời mình ánh sáng , dù heo hắt thôi , dù nhẹ nhàng , nhưng ta muốn nguồn sáng ấy tinh khiết làm cho ta thanh thản . Ta không muốn ngày cuối cùng bức tranh hoàn thành nơi bờ mi ta ướt đẫm . Và ta vẫn đi tìm......Tìm cho tới ngày ta rời xa thế gian này . Rời xa..Rời xa..Ta muốn rời xa nhưng ta vẫn luyến lưu cuộc sống . Bức tranh vẽ dở..
|
|
|
|