Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi thủy tâm
LẶNG LẼ
Ta trở về lặng lẽ chỉ riêng ta
Dưới vầng trăng nguyên màu xưa... cổ tích
Đêm hoang liêu, đêm dài trong cô tịch
Ta với ta ngoái lại đã... nửa đời
...
|
Lặng buồn
Cũng lại
vầng trăng tròn
quay chiều hư ảo
đối mặt nhìn nhau
lặng lẽ buồn!
Bên ấy
có gì không em nhỉ
để bao giòng ngọc sướt canh thâu
hổn hênh gió thổi quạnh lầu
nhịp run tay vịn gối sầu rưng rưng
Phiến lá
chao mạng thuyền
chông chênh từng nếp rạn
giọt sương rơi vá mảng đong đưa
đêm xuân mộng dệt như vừa
so le nhẹ vớt hư thừa có không
Màu cỏ
xanh xao nguồn cội
bựt rễ tong teo lốm góc đời
bám hạt bụi trần vừa mới rựng
giũ đi sao
cho nỡ hỡi Người ơi!
Chia tay
lệ thấm đầy vơi
mành trăng vàng hững tả tơi lụa trời..!