Tự nhiên hôm nay nghe nhỏ bạn nói một câu mình lại tự hỏi thật ra là kỉ niệm và kỉ vật, cái nào tốt hơn?
Nhỏ bảo rằng nhìn hình cũng đỡ nhớ người yêu.
Nhưng mình lại thấy càng nhìn càng nhớ.
Nhỏ nói rằng có vẫn hơn ko.
Mình thấy thà ko có còn đỡ hơn có mà ko thể chạm tới.
Rồi nhỏ nhìn mình, như thể mình là người ngoài hành tinh, và phì cười, cười một lúc khiến mình cười theo dù rằng chẳng hiểu có cái gì vui.
Thiệt nhiều khi nghĩ cười là bệnh truyền nhiễm a!
Cuối cùng cũng có thể dừng lại, hai đứa nhìn nhau tự nhiên thấy giống khùng thiệt, cũng may là hành lang vắng vẻ nên ko có ai thấy, nếu ko dám có tin đồn người điên trong trường học mất. O.o
Nhỏ nói với mình có những chuyện ko thể nhìn ở nhiều khía cạnh khác nhau.
Mình đồng ý. Hình tròn nhìn ở những cạnh khác nhau cũng thành ko phải hình tròn huống chi thế giới có vô số điều kì diệu.
Nhỏ bảo là một tấm hình tuy ko phải người thật, nhưng khi người ta ko ở cạnh mình, nhìn hình cho đỡ nhớ là vì tấm hình có cả hình của nhỏ, nhắc cho nhỏ biết là hai người bọn nhỏ là một cặp. Như vậy cũng đủ hạnh phúc rồi.
Mình ko hiểu!
Phải chăng vì mình ko có hình của người ta ở chung với mình?
Hay là vì thậm chí hình của người ta mình cũng ko có?
Điều này dẫn tới việc cả kỉ vật mình cũng ko có!
Chuyện đáng buồn hay đáng vui?
Mình đọc nhiều sách tình cảm, vẫn thấy nó quá quái dị và sướt mướt.
Cái gì mà nhìn kỉ vật thì khóc lóc ỉ oi, cái gì mà nhìn kỉ vật thì càng đau khổ càng nhớ tha thiết, vân vân và vân vân.
Nếu có, phải chăng mình cũng vậy?
Nhưng mình còn có kỉ niệm.
Những cảnh vật ngày nào cứ như cơn mộng mị, ập vào đầu mình như thể chuyện của ngày hôm qua.
Mình ko biết nên vui hay nên buồn.
Dạo gần đây, mình càng cảm thấy kì lạ.
Đến độ mình thấy mình cứ như ko phải mình, dĩ nhiên ko phải là thường xuyên, chỉ thoáng lên rồi vụt tắt.
Mấy đứa bạn bảo đó là chuyện thường, ko cần quan tâm.
Ai cũng có lúc ko phải bản thân, rồi sẽ qua và mình lại trở về là mình.
Nhưng ...
Mình cảm thấy có gì ko đúng.
Mẹ hối thúc mình đi khám cả năm nay.
Nhưng mỗi lần tới bệnh viện, là họ lấy bốn ống máu thật to thật dài từ mình, nói là kiểm tra cái gì đó.
Rồi cho mình thuốc bổ máu để bù lại.
Nhưng mình ghét thuốc, ghét đến nhìn thấy nó là muốn đỏ vào bồn cầu xối nước cho trôi đi chỗ khác.
Dạo trước thì mình có thể đi hai mươi vòng trường, nhưng gần đây, cứ đi có một vòng là bắt đầu khó thở.
Mẹ nói có lẽ mình di truyền bệnh của ông, suyễn.
Nhưng ko thể nào, nếu bệnh suyễn thì từ đầu đã phát a!
Huống chi mình chỉ là khó thở vì mình bị dị ứng thời tiết.
Mấy hôm nay trời nóng lạnh thất thường nên mới vậy.
A, trễ giờ rồi, tạm biệt nhật kí. Dịp khác lại thủ thỉ với mi a!
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Mạt Vấn Vô Tình vì bài viết hữu ích này: