Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi ngamsuong
Lời ngọc nữ
...em hiền như ngọc nữ
Mật đượm bờ môi, mềm khao khát
Kiêu sa lòng dạ của giai nhân
...đến cuối bờ sông Ngân
Đừng để đêm vàng rồi đêm nhạt
Em sẽ tan dần trong ánh mai
|
Em,
chiếc bóng hiện sinh, di
qua gió vừa nghiêng cánh, với
nối lằn lưng xoay mặt, khua
gót trượt dần xa, mùa
gieo đoạn khúc thiết tha vọng về…
Trăng tơ vàng sợi chỉ se, triền
mi vừa khép mồi tình, chi
cho len dầm ngấn, lệ
ướt má em còn gì, đứng
bên lời bi ai canh tàn, ôm
lấy tiếng thơ lỡ làng…
Từ ngàn xưa mơ màng,
một dấu hài gạch ngang, rồi
đứt đoạn trăm mối xuyên, chữ
tình hề thênh thang, giữa
ánh mắt nhau ngập ngừng, cớ
sao dội buồn..!
Đời là hư ảo khi buông
Bàn tay khép lại lẩn luồng khói sương…