Xuân thì vừa đến cơ mà
Gió đống cứ thổi như là giữa đông
Buồn trông trời đất mênh mông
Năng đâu chẳng thấy tầng không mây vần
Giêng hai mà chẳng thấy xuân
Ngắm trời se lạnh bâng khuâng nhớ người
mình ở Thái Nguyên ,mấy hôm nay trời trở lạnh nên buồn buồn.không như SG lúc nào cũng có nắng thích nhỉ
Trời không nắng nhớ người tên nắng
Đông buồn Nắng chẳng ra chơi
Xuân sang Nắng cũng đâu rồi
Chẳng thấy Nắng chiếu cho đời sắc xuân
lâu k thấy thơ Nắng
Đôi khi con gió đi rong
Thổi qua chút lạnh làm chênh chông buồn
Nơi người mây xám sương buông
Nơi tôi nắng gió lại luôn rát lòng
Xuân thì có cũng như không
Hạ vàng, thu tím và đông khác gì
Ở xa thế àh, SG nắng cháy da có gì mà thích.
Mà cũng tuỳ, nơi ko nắng thì trông nắng, nơi nắng nhìu quá thì thở than. Haiiii
Ps: Nắng ơi Nắng có nghe không
Có người trông Nắng mà mông mênh chờ
Nắng thì Nắng cứ ngẩn ngơ
Rong chơi chi để bơ vơ người buồn
Nắng ơi có người đang trông Nắng kìa, đừng rong chơi nữa nhé, về đi ^^
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến thủy tâm vì bài viết hữu ích này: