KHÓA NẺO HOÀNG HÔN ANH
Anh ở nơi hoàng hôn khóa thảo nguyên
Em chờ nắng mở lời yêu lỏng lẻo
Anh vẫn đấy mà thành xa ngái
Lãnh cảm đóng đô em.
Trên những tán cây khóc đọng sương
Con cú mèo già không thiết tha kể huyền tích
Anh tắm táp nhớ thương trong vòng khóa tay
Em mang xích
khắp người trơ cứng.
Thảo nguyên hời hỡi!
Bó cỏ dưới mõm ngựa đã khô
Kỵ sỹ vẫn im lìm tượng đá
Vách núi
buông mỏng phiến hoàng hôn.
Ước chi thảo nguyên khóa được mặt trời anh
Như em đã cùm anh
uyên ương xiềng xích
Vạn vạn lời lưu biệt
toang mở vách đá lay.
Đan Đan
2/4/2010