Bức bối ức chế không chịu nổi ...
Ngột ngạt chỉ muốn thoát ra khỏi hiện tại ...
Xô bồ những điều không tên làm ta nget thở với chính mình...
Là gì nhỉ ?
Là một người thân quen nói những lời nghiệt ngã hay là đó chính là những lời nói thật nhỉ,riết rồi ta vô tâm với nó,chẳng muốn nghĩ ngợi nhiều mà sao khó quá ,ai bảo ta phải bước qua búa rìu dư luận,ai bảo rằng những lời nói của xuang quanh chẳng thể nào tác động đc đến ta,nhầm lẫn hết,chẳng phải bây giờ ta đang bức bối bởi những điều đó sao?Ai đó bảo em đừng wan tâm đến họ hãy chúng minh qua những hành động của mình,nhưng rốt cuộc ta đã làm đc những gì ?Chẳng có gì cả,một chút sức lực cuối cùng cũng vét cạn cả rồi chẳng phải sao?Sao giờ ta yếu đuối thế này nhỉ ?Chẳng còn một chút tự tin nào sót lại trong ta cả sao?Muốn tìm quên ...Mà ...Rượu uống mãi rồi vẫn say...Say xong rồi lại tỉnh ...Tỉnh rồi ta vẫn phải đối diện với thực tế ,chẳng thể tìm quên ...Vậy nên sẽ phải làm gì ?Im lặng để tỉnh trí chăng?...Hay là cố giải thoát gánh nặng này bằng cách sẻ chia cho một người khác ...Đau đầu...Càng nghĩ càng ức chế ,stress mất rồi ...Đã từng có thời gian ta lâm vào tình trạng này mãi không thoát ra đc,,...Và giờ thì đang đâm đầu vào nó một lần nữa ...Bế tắc,ứ nghẹn ...Chỉ muốn cho nổ tung tất cả ...Xóa sạch mọi thứ ...Không nghĩ suy,không toan tính,...Và...Không mệt mỏi ...
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Em Yêu Anh vì bài viết hữu ích này: