Lại phải trở về vạch xuất phát.
Lại phải bắt đầu lại từ đầu.
Bao giờ ta cũng sợ những cái bắt đầu.
Đau đầu quá khi phải suy nghĩ nhiều đến như vậy. Buồn và buồn.
Một nỗi buồn không thể cùng ai san sẻ.
Ai làm sai, ta hứng chịu.
Cuộc đời là một chuỗi dài của những chông gai.
Ta làm hết khả năng trách nhiệm của mình rồi nhưng .... đâu ai biết
Những hậu quả nặng nề từ những sai lầm của người khác, vậy mà bây giờ ... ta phải gánh trách nhiệm.
Đời luôn ẩn chứa những bất công.
Thôi thì tự nhủ lòng mình cố gắng, cố gắng. Một khởi đầu mới là tạo cho mình một cơ hội mới giúp mình có thêm nhiều kinh nghiệm mới. Tự nhủ mình vậy thôi
..................
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến thủy tâm vì bài viết hữu ích này: