Buồn, nhớ, miên man, lo âu, ... trong tâm tư là một bớ bồng bong hỗn loạn.
Haiiiiiii, thật là mệt mỏi.
Đầu óc lúc nào cũng miên viễn một chuyện xa xôi. Vẫn biết là ko thể nhưng mà vẫn cứ cố chấp. Vẫn không thể nào tin vào sự thật đã sẵn dành. Chẳng lẽ cuối cùng kết cục lại là thế sao.
Chán.
Cố gắng thật nhiều ngẫm lại có được chi.
Buồn.
Giờ chỉ còn lại là những nổi ê chề.
Ta ghét bản thân ta.
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến thủy tâm vì bài viết hữu ích này: