LỜI NÓI ĐẦU
HIC cũng phải suy nghĩ một điều là con cháu nước Nam mà toàn bàn về tướng đất Bắc . Chỉ tiếc rằng sử việt chả có tác phẩm nào để con cháu chúng ta có thể say mê thần tượng hùng hồn về khí dũng của các vị tướng trời Nam ngày xưa như TAM QUỐC . Thôi cũng kệ , các vị hảo hán ấy đều là những người đáng để anh em Lương Sơn Bạc chúng ta có đôi điều học hỏi vậy chăng . Hãy vote cho thần tượng của bạn trong tam quốc và nêu rõ lí do nhé bạn chọn ai
1 . QUAN VŨ TỰ VÂN TRƯỜNG
2. TRƯƠNG PHI TỰ DỰC ĐỨC
3. THƯỜNG SƠN TRIỆU TỬ LONG
3. MÃ SIÊU
4. HOÀNG TRUNG
4. HOÀNG CÁI
5. TRƯƠNG LIÊU
6. VỊ TƯỚNG KHÁC ?????????
RIÊNG TÔI TÔI CHỌN TRƯƠNG PHI VÌ SAO Ư ??? ĐÂY LÀ LÍ DO
Lại nói, Vân Sính đem quân đuổi theo Triệu Vân đến cầu Trường Bản, thì gặp Trương Phi, râu hùm vểnh ngược, hai mắt trợn trừng, tay cầm xà mâu, cượi ngựa đứng sững trên cầu.
Lại thấy sau rừng ở mé Ðông cầu bụi bay mù mịt, Sính tưởng có quân phục, dừng ngay ngựa lại, không dám tiến nữa. Một lát, Tào Nhân, Lý Ðiển, Hạ Hầu Ðôn, Hạ Hầu Uyên, Nhạc Tiến, Trương Kiên, Hứa Chử lũ lượt kéo đến.
Trương Phi vẫn cứ trợn mắt, cầm ngang ngọn mâu đứng sững trên cầu.
Tướng Tào thấy vậy, ai cũng sợ là mẹo Khổng Minh không dám tiến gần nữa và bày thành thế trận.
Các tướng Tào đứng dàn hàng chữ nhất ở bên Tây cầu, rồi sai người phi ngựa báo với Tào Tháo.
Tháo nghe tin cũng lật đật lên ngựa chạy đến.
Trương Phi trợn mắt tròn xoe trông thấy hậu quân có tán vóc vàng, mao, việt, tinh, kỳ: đoán biết là Tào Tháo hoài nghi nên đến xem, Phi bèn thét lên một tiếng cực to rằng:
- Ta là Trương Dực Ðức nước Yên đây! Ai dám cùng ta quyết một trận tử chiến nào?
Tiếng Phi to như tiếng sấm, quân Tào nghe thấy run cầm cập.
Tào Tháo vội sai cụp tàn tán xuống, ngoảnh lại bảo tả hữu:
- Bây giờ ta mới nhớ lời Vân Trường nói khi trước rằng Trương Dực Ðức ở trong đám quân trăm vạn, lấy đầu thượng tướng như thò tay vào túi lấy đồ vật. Nay gặp Dực Ðức, không nên khinh địch.
Nói chưa dứt lời, Trương Phi lại trợn mắt quát một tiếng nữa:
- Trương Dực Ðức người nước Yên đây! Ai dám cùng ta quyết một trận tử chiến nào?
Tào Tháo thấy Trương Phi kiêu dũng như thế, có ý muốn lui.
Trương Phi thấy sau trận Tào hơi rục rịch, lại vác mâu quát to:
- Ðánh cũng không đánh, lui cũng chẳng lui, là cớ làm sao?
Phi quát chưa dứt tiếng, Hạ Hầu Kiệt ở bên cạnh Tào Tháo khiếp sợ quá, đứt ruột và gan, ngã nhào xuống ngựa.
Tháo liền quay ngựa chạy.
Quân tướng Tháo thấy vậy cũng nhằm phía Tây chạy cả.
Thật là: ứa con nít miệng còn hơi sữa chịu làm sao được tiếng sấm sét; kẻ tiều phu ốm yếu sao chịu nổi tiếng gầm của hổ báo?
Lúc ấy, người vứt giáo, kẻ rớt mũ, không biết bao nhiêu mà kể.
Người như nước trào, ngựa như núi lở, quân lính giày xéo lên nhau.
Ðời sau có thơ rằng:
Trường Bản cầu này sát khí sinh,
Ngang mâu, chững ngựa, mắt long lanh.
Bên tai một tiếng vang như sấm,
Khiếp vía quân Tào vội rút nhanh.
Tào Tháo sợ oai Trương Phi, tế ngựa về Tây, mũ trâm rơi cả, đầu tóc rũ rượi
AH quên ai chưa đọc tam quốc thì vào đây download về đọc nhé
http://www.3c.com.vn/Story/vn/hotrok.../11/28662.html