Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi VŨ NGỌC CHI MAI
Muội cứ cho huynh TC NGUYỄN nói Thúy Vân và Thúy Kiều là chị em sinh đôi đi, mỗi người một tính khác cũng đành, nhưng Thúy Kiều cũng đáng thương quá đi chứ, một người hi sinh tình yêu, hi sinh bản thân để lo cho gia đình mà đáng trách hơn kẻ "ngây thơ, tới đâu hay tới đó" sao?
|
Cho rằng Thúy Kiều không có con đường nào khác hơn là bán mình chuộc cha đi nữa, thì cũng không nên dựng em dậy trong lúc nửa tỉnh nửa mê(vừa tỉnh ngủ) mà ép em phải chịu lời lấy người không yêu, nhận lấy phần phải cho mình, vì Kiều “được cả hiếu lẫn tình”, vẹn cả đôi bề để cất bước ra đi “lấy chồng”, vì khi bán mình nàng đinh ninh được về làm lẽ Mã Giám Sinh kia mà!...
Hạnh phúc không đến với Kiều là phần lớn do nàng tự vận mình vào trong, bán mình chuộc cha hay muốn tìm cách thoát ly gia đình làm một chuyến đi xa…khó mà biết vì tính Kiều nhi có ẩn hồn Đạm Tiên trong đó “Cũng người một hội một thuyền đâu xa…”
Chỉ tội cho Thúy Vân, không còn cách nào chọn lựa qua lời yêu cầu nối duyên dùm chị, mà chấp nhận có nghĩa là Thúy Vân hy sinh cuộc sống lứa đôi, trong xã hội phong kiến như vậy là toàn bộ đời con gái đi đon rồi. Thực tế sau này cho thấy, số phận của Thúy Vân thật buồn thảm lấy chồng như bị hiếp, vì không có tình yêu thì non nước quạnh hiu cứ “ Trông ra ngọn cỏ lá cây” mà hồn vía thẫn thờ... đến nỗi khi đoàn tụ thì Thúy Vân đề nghị trả ngay người chồng nợ ấy cho Kiều?- Bi thảm này biết có ai hay!…