Tại hạ sống ở trên đời đến nay cũng đã hơn hai chục năm. Kinh nghiệm sống thì chưa có nhiều nhưng cũng đủ để hiểu rằng sống ở trên đời sao cho vẹn cả đôi đường là rất khó. Ðức Khổng-Tử nói: "Tiểu bất nhẫn, tắc loạn đại mưu". Việc nhỏ mà chẳng nhịn thì cái mưu lớn ắt phải hư hoại. Ở đời ta thường thấy những việc nhỏ bằng sợi tóc, vì không nhịn được mà xảy ra sóng gió to lớn, nhiều khi gây nên tai họa giết hại lẫn nhau, là do nơi chẳng chịu kiên-nhẫn mà biến sanh ra nông nỗi. Người ta cũng thường nói rằng:Nhẫn là một lưỡi dao ở trên cái tâm,gặp chuyện mà không nhẫn nhịn tốt sẽ buồn phiền, nếu nhẫn nhịn được thì trong lòng sẽ nhìn rõ được trời biển mênh mông.Nhẫn nhịn được mới có thể làm tiêu tan tai vạ tránh được hoạ hại, nhẫn nhịn được thì mới có thể bình thản điềm nhiên, có nhẫn nhịn được mới có thể đứng vững ở vị trí bất bại,có nhẫn nhịn được thì mới có thể chuyển nguy thành yên, có nhẫn nhịn được thì mới có thể gặp điều dữ biến thành điều lành.cuộc đời của con người không ngừng phấn đấu.Trong quá trình phấn đấu này,tất nhiên có thắng có thua,có được có mất,nhưng chỉ cần trong lòng có nhẫn nhịn thì dù áp lực có lớn đến đâu,cũng sẽ sóng yên biển lặng,biến nguy thành yên. Nhưng cuộc đời đâu phải chỉ có như vậy đâu. Có phải lúc nào nhẫn thì mọi chuyện cũng trở thành tốt đẹp đâu. Có nhiều khi Nhẫn xong rồi thì thấy mình thật là nhu nhược và hèn nhát, có vẻ như là sự cam chịu nhưng nếu không nhẫn được thì có thể sẽ sứt mẻ tình cảm với những người sống xung quanh. Và cũng có những người khi thấy ta nhẫn thì họ lại cho rằng ta sợ họ và họ lại được thể lấn tới. Sống ở trên đời thật là khó. Theo các vị thì nên Nhẫn hay là không nên Nhẫn?? Nếu Nhẫn thì phải nhẫn như thế nào. Khi nào thì nên Nhẫn, khi nào thì không nên Nhẫn. Mong được các vị tiền bối chỉ dạy. Xin cảm ơn..............
Có 4 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Trường Sơn Hp85 vì bài viết hữu ích này: