"Alô, em có khỏe không?" Lảm nhảm, lảm nhảm, học đi học lại. Với ta chẳng khác gì sự trừng phạt về linh hồn. Điên mẹ nó rồi. Chẹp...
Thế, cứ bảo say là hay lắm cơ. Rút dao chém xuống nứơc, nước càng chạy lẹ, nâng chén tiêu sầu, sầu càng sâu thêm.
Ta say ta vào lương sơn viết vài dòng nhảm nhí để thả lỏng tâm hồn theo ánh trăng già khú đế ngoài cửa sổ kia.
Chài, trăng hôm nay xấu quá, nó ảm đạm u ám như người đang ngắm nó vậy. Cái ánh sáng bạc bẽo của nó chẳng soi sáng nổi cả mặt hồ đen kịt dưới kia. Ôi kệ, có còn hơn ko vậy. Cả ngày trời thì nắng như điên, chẳng khác nào theo Đường Tăng thỉnh kinh Tây Trúc mà lạc qua quê nhà bà La sát. Được cái bủôi tối gió lại mát trời...Ừ nhỉ, sao cơn mưa sẽ xuất hiện cầu vồng mà.
Ta cứ tâm niệm mãi một câu "Phải sống thì mới thực hiện được giấc mơ của mình". Thế đấy, cái mà phải sống ở đây chẳng đơn giản chút nào. Có lẽ nó bao gồm những điều trừu tượng dễ hiểu nhất : phải ăn, phải mặc, phải làm, phải đấu tranh để sinh tồn, phải lắm đìều nữa....Ôi, mệt cái thân cái xác con người quá. Tính ra làm người còn khổ gấp trăm gấp ngàn lần so với những thứ gọi là vô tri vô giác ở ngoài cánh cửa sổ kia.
Chém cha cái kiếp đào hoa, gặp ai cũng chỉ khua môi múa mồm. Mình vô tình nói bậy bạ, thế mà nhiều em lại kết điên lên ấy chứ. Thấy cũng hay hay lạ, âu cũng có cái ưu điểm bù lại cả cái đám vô số kể khuyết điểm điên khùng kia.
Hình như được 3 đêm rồi ta không ngủ. Nhắm mắt lại cứ thấy lung tung. Giá như sống trên đời này con người ta không biết nhớ nhỉ? Ấy thế mà hay cho ta vậy.
Mệt thật đấy, thức đêm mới biết đêm dài, Yêu lâu mới biết chẳng quên ngay lìên.
Thơ con cóc thuộc bộ óc con heo…Ha ha nực cười, ngày càng ngày thấy mình cứ điên điên sao ấy, chắc kiểu này theo Hàn Mặc Tử đi lang thang làm thơ điên, sau này có thác lại được thành tiên, được làm thánh thơ cho người đời chiêm ngưỡng.
Ngày mai em đi biển nhớ tên e gọi về….Bực thật, mẹ kiếp cái trang lương sơn này, vật vã cả 3 tiếng đồng hồ rồi mà gửi bài không được. Viết đại trong Word, save lại mai gửi sau.
Chắc dạo này phải thường xuyên vào đây trút bầu tâm sự, những tâm tư điên khùng. Thế, nhiều khi viết được ra uất ức của mình mà lại hay, để riết trong lòng đâm ra sinh tâm bệnh.