26-12-2005
|
#1
|
|
Lưu bút
* Bài này tôi đọc được trong một lần tình cờ xem được nhật ký của một cô bạn. ( và nếu cô ấy có sao thì tôi sẽ không tha thứ cho người đã làm cô ấy như thế này đâu, nhớ đấy! )
Vẫn tưởng rằng sẽ đến nhưng không, quá tin tưởng mà không biết nghĩ gì cả, vẫn tin rằng sẽ đến nhưng không.
Buồn chán, nghỉ học, đổi ngày học từ thứ 4 đến thứ 3, học xong sẽ ra sân bóng.
Mấy hôm nay cứ thấy mệt và chóng mặt, nhiều khi thấy tức ngực, mệt quá, áp lực nhiều, nhiều khi chả muốn đối mặt nữa.
Cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng lúc nào cũng bị ám ảnh.
Học rồi lại học, mệt mà không được kết quả gì, ngủ ít mà học nhiều, cứ tưởng cứ lao đầu học thi là không nghĩ đến chuyện đó nữa nhưng....
Mỉm cười, nụ cười để tự thấy mình vẫn còn có những người bạn bên cạnh, nhưng nụ cười để cũng thiếu đi, không như hồi xưa nữa.
Ngẩng nhìn cái người kia mà suy nghĩ.....
|
|
|
|