Hôm nay là lần đầu tôi làm nhật ký
Hôm nay là ngày tôi buồn nhất từ trước tới nay , ngay em gái tôi rời hải phòng , ngày mà mẹ cùng lên hải phòng thăm tôi mà ko báo trước khiến tôi ngỡ ngàn ko kịp nhận ra mình quan trọng như thế nào đối với mẹ , mẹ lên làm tôi xém phải rơi nước mắt nhưng tôi đã kịp kiềm chế và phải chạy vào tolet để tránh nước mắt mình ko phải tuôn ra trước mấy chị thợ và hơn hết là người mẹ đã nghĩ bán ở quảng ninh lên tận đây thăm tôi .Mẹ ở với tôi có mấy ngày mà tôi cảm thấy sự ấm áp của gia đình đã trở lạ với tôi .Khi mẹ ra xe về quảng ninh thì lòng tôi ko nỡ xa mẹ dường như cả bầu trời đã đổ xập vào tôi đến nổi làm việc gì cũng ko chú tâm cả, với một điều tôi biết là mẹ tôi kỳ vọng là tôi học nghề thành công nếu ko thì tôi đã bỏ cái nơi khỉ ho cò gáy này rồi.Là thằng con trai lòng tôi ko cho phép làm như vậy ,con hứa với mẹ con sẽ cố gắng học mong mẹ đừng buồn thằng con phá phách này, tôi thật thất vọng về tôi ,mọi buồn phiền dường như đang hoà lẫn trong cơ thể tôi ,tôi vào lương sơn để dãi bày tâm sự cùng các anh em ;tính tôi sống thẳng thắn ko nhờ vả vào ai ,tôi muốn tự mình cứu lấy mình trong những hoàn cảnh khó khăn này,tôi biết mẹ tôi ko được yên tâm về tôi cho lắm bởi vì tôi đã phá gia đình tôi quá nhiều,thực sự lòng tôi cứ áy náy ,tôi rất thương mẹ tôi và em gái tôi ,tôi mong sao họ vẫn bình yên mọi điều tốt đẹp xẽ đến với họ