Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 17-02-2008   #1
Ảnh thế thân của LSB_Thần Điêu Đại Hiệp
LSB_Thần Điêu Đại Hiệp
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 10-02-2008
Bài viết: 280
Điểm: 37
L$B: 10.199
LSB_Thần Điêu Đại Hiệp đang offline
 
Người bạn nhỏ của tôi

Tôi học cùng T từ năm lớp 10 .Ngay từ khi vào lớp chúng tôi đã chơi rất thân với nhau ,có chuyện gì vui buồn chúng tôi đều tâm sự với nhau cả ,nhưng có 1 chuyện duy nhất mà T chưa lúc nào kể với tôi cả đó là gia đình của T .Hồi đó nhà trường tổ chức giải bóng đá tôi và T cùng trong 1 đội bóng .Sau khi đi học về tôi lên nhà T chơi ,ban đầu cậu ấy không muốn để tôi đến nhà ,tôi không biết vì sao nhưng tôi nghĩ trong đầu rằng chuyệ T không muốn tôi đến nhà cũng có liên quan đến việc T chưa bao giờ kể cho tôi nghe về gia đình của cậu ấy .Nhưng do tôi cứ nhất quyết đi cho bằng được nên T cũng đã đòng ý đưa tôi đến nhà T ,khi đến cổng nhà cậu ấy rồi tôi mới hiểu được lý do vì sao mà cậu ấy không bao giờ muốn tôi đến nhà .Nhà cậu ấy nghèo lắm ,chỉ một ngôi nhà mái ngói 3 gian đã mất hết màu vôi ,còn đằng sau là một ngôi 1 gian cũng lợp mái ngói nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ chỗ thủng chỗ rột .Tôi bước vào cổng thì một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên : "T đi học về rồi hả con ? vào ăn cơm đi cho nóng" .Một người đàn bà bước ra vơi một khuôn mặt hiền hậu và nhiều nét sương gió trên mặt ,tôi ấp úng : "Cháu...Cháu...Chào bác ạ ! " một bàn tay sần sùi đầy vết chai cầm lấy tay tôi dắt vào trong nhà và nói :"Vào trong nhà đi cháu,ngồi đây ăn cơm luôn với T để bác dọn " .Tôi ngượng ngùng :"d..ạ.. ! .Trong nhà cậu ấy chẳng có gì đáng giá cả chỉ có mỗi chiếc tủ cũ với bộ bàn ghế chỗ vá chỗ chấp và chiếc giường đã bạc màu .Tôi cũng không dám hỏi xem cậu ấy học ở đâu vì tôi nghĩ chắc thể nào cậu ấy cũng trả lời là trên giường ,khi mẹ T dọn cơm ra trên bàn chỉ có một đĩa đậu 1 đĩa rau và 1 bát canh cùng với nồi cơm ở dưới đất khác xa so với nhưng gì tôi vẫn ăn hằng ngày ,nhưng tôi vẫn vui vẻ bởi vì cũng chẳng mấy khi tôi được ăn nhưng bữa cơm giản dị như vậy .Tôi bắt đầu ngồi vào bàn ăn :" Bác vẫn chưa ăn cơm phải không ạ? vậy bác ngồi vào đây ăn cơm cùng bọn cháu luôn " .1 giọng nói nhỏ nhẹ vang lên :"2 đứa cứ ăn đi kệ bác " .Tôi thấy bác ấy cầm 1 bát cơm nguội đi ra ngoài cửa ,tôi nhìn qua khe cửa thì thấy bác đang ngồi ngoài sân cầm bát cơm và ăn .Không rau ,không canh ,không đậu chẳng có gì cả ngoài cơm vậy mà bác ấy vẫn đang ăn .Tôi chợt nghĩ có lẽ chỉ vì tôi đến đây mà bác ấy đã nhường phần cơm của bác ấy cho tôi .Tôi vội buông bát cơm xuống chạy ra ngoài :"Bác vào đây ăn cùng chúng cháu " Nhưng nói thế nào bác ấy cũng không vào tôi liền vào trong nhà mang mân cơm ra ngoài và tôi với T cũng ra ngoài ăn lần này thì bác ấy không thể từ chối được nữa .Thời gian dân trôi qua T cũng đã quen với việc tôi đến nhà và thỉnh thoảng tôi vẫn ăn cơm ở đó nhưng lần nào đến tôi cũng mua thức ăn kèm theo và không bao giờ tôi để bác ấy phải ăn cơm 1 mình nữa .Kỳ nghỉ hè cũng đã đến tôi có ý định lên nhà T chơi 1 thời gian tôi hỏi ý kiến T thì lúc nào cậu ấy cũng bằng lòng .Trong thời gian sống ở đó tôi cảm nhận cuộc sống ở đó tôi mới thấy mình được sống trong 1 gia đình vẫn còn sung sướng hơn bao gia đình khác .Sáng đầu tiênở đó tôi dậy sớm vì lạ giường ,đến 9 giờ T dọn cơm cho tôi ăn ,tôi hỏi xem bác đâu thì T bảo là mẹ T đi làm rồi đến hơn 12 giờ thì T cứ hỏi tôi là có đói không ,do tôi là 1 người có thể nói là thường xuyên nhịn đói vả lại ban nãy đã ăn cơm rồi nên tôi vẫn trả lời là không .1 lát sau bác ấy về bác hỏi :"2 đứa ăn cơm chưa "thấy T không trả lời bác đã đoán ngay được là chưa .Bác mắng T "Sao không dọn cơm cho bạn ăn " tôi vội nói "Chúng cháu không đói mà bác " .Thế là T dọn cơm ra lúc chuẩn bị ăn tôi mời thì bác ấy bảo đã ăn ở chỗ làm rồi nên tôi không hỏi gì nữa .Lần 1 ,lần 2 ,rồi lân 3...Đến khi này tôi mới nhận ra là hình như nhà T chỉ ăn có 2 bữa khi có tôi vào nhà thì bác đã bắt T dọn cơm trưa cho tôi ăn vì sợ tôi đói .Được khoảng 10 ngày thì tôi xin phép bác để tôi về nhà trước khi về bác nói 1 câu dù tôi biết là bác chỉ nói vui nhưng tôi vẫn cảm thấy rất ngại :"Nhà bác nghèo nên cháu không muốn ở nhà bác nữa hay sao mà về sớm thế " tôi liền lấy lý do "Dạ cháu đi cũng chục ngày nay rồi cháu cũng thấy hơi nhớ nhà chứ không phải gì khác đâu ạ ! " .Thực sự trong lòng tôi vẫn muốn ở đó nhưng tôi biết ngày nào tôi còn ở đó thì tôi sẽ còn cảm thấy khó sử vì gia đình T qua nhiệt tình với tôi mà tôi tự nhiên lại trở thành 1 gánh nặng ,1 miệng ăn cho nhà T .Trước lúc về tôi xin phép bác cho T đến nhà tôi chơi ít bữa nhưng bác không đòng ý vì T là con 1 ,nếu cậu ấy đi rồi nhà sẽ rất vắng vả lại T cũng không muốn đi .Vậy nên tôi cũng không miễn cưỡng nữa .Thời gian cứ thế qua đi kỳ thi đại học của chúng tôi cũng sắp đến mọi người ai nấy cũng chuẩn bị cho kỳ thi chỉ có tôi giường như tôi vẫn nhởn nhơ cho việc thi cử có lẽ vì vậy mà tôi đã thi trượt .Còn T cậu ấy học khá lại chăm chỉ vậy mà cậu ấy cũng lại trượt theo tôi theo sức học của cậu ấy tôi thừa biết là có thể đỗ đến 90% mà ,tôi vẫn luôn suy nghĩ về điều này có lẽ tất cả vẫn lại là vì tôi chỉ vì trong năm học tôi đã không quan tâm lắm đến chuyện học hành của T lại còn hay rủ T đi chơi ,lúc đó tôi chẳng nghĩ được hậu quả của nó đến ngày nay dù T chưa 1 lần trách tôi nhưng tôi vẫn không khỏi tự trách mình .Kỳ thi đại học mới sắp đến ,sau khi thất bại lân trước tôi đã chọn cho mình 1 hương đi khác không còn theo con đường học nữa còn T đã đi ôn và thi tiếp ,thấy cậu ấy chú tâm vào học như vậy tôi rất vui và tôi vẫn luôn khích lệ cậu ấy bằng nhưng giải thưởng tôi đặt ra nếu cậu ấy thi đỗ ,nói thì chỉ là để khích lệ cậu ấy thôi dù thế nà thì tôi vẫn sẽ tặng cậu ấy những gì tôi đã hứa mà .Đến mồng 1 tết vừa qua tôi mới gặp lại cậu ấy ,giờ thì trông cậu ấy đã khác rồi 1 nét mặt thư sinh hơn đầu tóc thì giờ đúng là của 1 sinh viên thực thụ rồi ,thấy vậy tôi cũng mừng lắm nhưng tôi vẫn không quên nhắc lại cho cậu ấy nhưng giải thưởng mà tôi đặt ra để khích lệ T ,tôi và T cùng chơi trong 1 nhóm bạn chúng tôi đã thoả thuận khi nào T đi thi thì chúng tôi sẽ đưa đón tận nơi để T có thêm 1 sự tự tin nữa cho kỳ thi sắp đến .


Chữ ký của LSB_Thần Điêu Đại Hiệp
-= Nhớ Baby =-
Baby !
-= Từng giờ từng phút =-
[flash]http://www.clocklink.com/clocks/0009-silver.swf?TimeZone=GMT0700& width=100 height=100[/flash]

Tài sản của LSB_Thần Điêu Đại Hiệp
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 11:42
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,04246 seconds with 17 queries