chưa bao giờ mọi cái lại ám ảnh như bây giờ, ta biết, ta biết lắm chứ ta đã đánh mất đi những gì tốt đẹp nhất mà bấy lâu ta tìm kiếm, liệu rắng một lời xin lỗi muộn màng có đủ làm cho tâm hồn ta thanh thản, thành công ư liệu rằng tất tả những cái đó có đủ để cho ta mang ra đánh đổi đúng ta đã thành công như ta mong muốn nhưng nhìn lại bản thân ta là một kẻ cô độc ha ha ta ân hận vì sự lựa chọn của mình sao? ta đã đánh mất đi những điều mà lẽ ra ta hiểu